Mã khóa

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Mã khóa

  • Mã Khóa!
    (Chia sẻ từ bạn Linh Long)


    Một trong những việc luôn mang tới nhiều cảm hứng cho tôi là đưa đón con gái đi học. Trong một lần đi đón như bao lần khác, cháu khoe với tâm trạng đầy mong chờ là tuần sau được đi thăm quan Chùa Non Nước ở Sóc Sơn. Và bao nhiêu kỷ niệm xa xăm của tôi về Chùa Non Nước lại tự tiện ùa về.

    Lần đó tôi được lên Chùa Non Nước khá tình cờ do một Anh bạn lâu ngày mới gặp rủ đi. Anh bạn này đang chấp tác tại Chùa Phúc Khánh HN, Anh rủ tôi đi một phần vì muốn cùng mang giúp hương vòng, nến (Chùa Phúc Khánh được các phật tử cúng tiến rất nhiều) lên chùa Non Nước (Sư trụ trì Chùa Phúc Khánh đồng trụ trì Chùa Non Nước, đồng trụ trì Chùa Đồng Yên Tử và một số Chùa khác).

    Chùa Non Nước cách Hà Nội khoảng 30 km về hướng bắc, nó nằm bên này dãy núi so với khu sinh thái của khí công dưỡng sinh HN ở Sóc Sơn. Tôi và A bạn lên đến Chùa khoảng 10h30, các sư cô rất vui vẻ đi lấy chìa khóa và mở cửa phòng để tôi và anh bạn khiêng những bao tải hương vòng, nến vào đó. Sau đó tôi và a bạn đi ra lễ Phật. Cảm xúc khi đó thật lạ, chưa bao giờ tôi thấy mình gần gũi ngôi Chùa như thế, cảm giác nó như là nhà của mình vậy! Hình như một phần là do sự thân thiện giữa A bạn và các Sư tạo ra khiến tôi như vậy?. Chùa nằm gần đỉnh Núi, vừa được tôn tạo trên nền chùa cổ. Khi bước ra sân trước (bọn tôi lên Chùa bằng sân sau) cõi "Niết bàn" như hiện ra: Trời, đất, cỏ, cây, chim chóc như hòa vào một - không thể tách rời. Ở góc sân có hai chiếc ô to màu sắc sặc sỡ, một cái là của Coca cola, một cái của Pepsi. Bọn tôi xuống nhà ăn dưới chân núi khoảng 12h trưa. Tôi và a bạn được các cô mang lên một mâm cơm như là cho 3 hay bốn người ăn vậy! Đây là lần đầu tiên tôi được ăn chay. Rau, đậu phụ, chứng chiên sao mà ngon đến vậy? (rau ở đây do các sư tự trồng nên không sợ thuốc trừ sâu), hai bọn tôi ăn như thể sáng chưa được ăn gì vậy.

    Nhưng điều làm tôi nhớ nhất trong chuyến đi lại đến theo một cách không ngờ nhất. Lúc chúng tôi đang ăn thì có một cô bé đi ngang qua cửa (qua a bạn tôi biết Em vừa "xuống tóc"), đúng lúc đi đến giữa khung cửa thì Em cười thành tiếng, nụ cười hồn nhiên, trong sáng, xuất thần. Em cười vì thấy hai con gà Gô đuổi nhau trên sân. Khoảng khắc đó không cần nhiếp ảnh gia, ai chụp cũng "đẹp", âm thanh của tiếng cười đó, ánh mắt rạng ngời của Em khi đó vẫn như đang ở trong tôi. Nếu các sư cô, sư cậu, sư bác, sư ông, tôi, anh bạn hay những người khách nhìn hai con gà Gô đuổi nhau như vậy có cười như thế không?

    Lúc đem bát xuống bếp rửa sau khi ăn xong, tôi thấy một đàn mèo lớn, trong đó có một con đang chửa, nó làm tôi liên tưởng ngay đến những chú chuột cứ chạy đi chạy lại hồn nhiên trên Tam bảo (tôi thấy khi đi lễ Phật lúc sáng) mà chẳng thèm đẻ ý tới ai, chúng chạy như hôm qua đã chạy và ngày mai vẫn sẽ chạy như vậy!

    Không biết là sau khi đi thăm quan Chùa Non Nước những gì sẽ ở lại trong con gái tôi nhỉ?

  • Noel

    Trước khi đón Noel, cô chị và cậu em bàn nhau viết thư cho ông già Noel như năm trước. Em thích gì…? – “Chiến cơ siêu hạng Long thần vô song…”

    Còn chị…?......

    Rồi cô chị hí hoáy viết thư, vẽ kèm theo một bức tranh về Noel.

    Chị viết hộ em nhé..hi hi

    Rồi cô chị gửi mẹ lá thư gửi ông già Noel, khấp khởi hy vọng…

    Sau đêm Noel, sáng tỉnh giấc, cậu em thấy món quà của mình trong cái tất treo đầu giường, cô chị cũng thế. Hai chị em rất háo hức…

    Cô chị đã lớn nên biết hơn, cứ đặt câu hỏi là “Ông già Noel có thật không, sao lại kiếm được đúng món quà con muốn…” và đi hỏi rất nhiều người. Điều cô bé nhận được là : “Ồng già Noel không có thật đâu, làm gì có….”

    Cậu em bé hơn, cứ mải mê chơi với món quà ưa thích của mình, chả quan tâm ông già ấy bây giờ ở đâu, có thật hay không…

    Còn bé Bông, chưa biết nói, không có quà gì, em vẫn chơi như mọi ngày, mọi thứ đều có thể là đồ để chơi hay…để phá….

    Chợt cao hứng em chỉ tay cho bố, …à bố thấy rồi…hoa…bông hoa…yêu Bông…, và Bông thơm gió bông hoa…

    Và bố thấy …hoa… trong ánh mắt em…..

  • Cháu mình có một câu thần chú diệu dụng!

    Nó nhìn ông!

    Ạ!

    Ông lập tức bế nó lên tay và đưa đi chơi

    Nó nhìn Bà

    Ạ!

    Bà lập tức đưa bình sữa cho nó bú

    Nó nhìn bố mẹ nó

    Ạ!

    Bố mẹ lập tức đưa đồ chơi cho nó

    Nó nhìn bác

    Ạ!

    Bác lập tức ôm nó vào lòng và hôn chùn chụt

    Nó vào bàn thờ ông Địa

    Ạ!

    Tự nhiên lấy quả trên đĩa, ông Địa chả nói năng chỉ cười xòa

    Nét mặt ngây thơ của đứa bé con một tuổi cùng điệu cười trong sáng đã đánh thức niềm vui và tình yêu trong tất cả mọi người. Bây giờ con sử dụng câu thần chú của mình một cách nhuần nhuyễn cực kỳ. Bất cứ điều gì con muốn con chỉ cần "ạ" là có ngay tức thì. Hì, điệu cười của con làm mọi người đều vui. Ôi! Con đang trở thành cái rốn của vũ trụ đây mà. Ông nội lâu lắm không cười, nay nhờ con mà ông vui vẻ hẳn ra. (Vụ này là bác cảm ơn con nhiều lắm.) Hà hà...

    Ừm, mình chợt ngộ ra một điều bí mật của câu chú không phải là câu chú, không phải là ý nghĩa của câu chú, không phải là diệu dụng của câu chú đó mà chính là ai nói câu thần chú đó. Nếu không phải là con người thật, xuất phát từ tấm lòng trong sáng hồn nhiên ngây thơ và thánh thiện thì câu chú chỉ là câu chú dù cho âm thanh của nó hay đến cỡ nào.

    Diệu dụng thực sự của câu thần chú là ở chỗ đấy. Đứa bé con kia còn tự biết câu thần chú bí mật của mình. Vậy mình cũng phải tự biết chứ nhỉ?!

  • Chia sẽ cùng Ba rùa và các Huynh tỷ đồng tu.

    Học Đạo

      Trong một lần về chơi ở chùa Núi ( Phú yên ) , thằng nhóc và các Huynh tỷ có duyên được học đạo với Già năm, lần ấy nó được Già hướng dẫn cho cách nhận gia trì lực của Phật tổ Như Lai , Già năm hướng dẫn rất kỹ về khế ấn cũng như câu dalani ,  Và khi về nhà cứ thế nó công phu ....rồi dãi đãi . ..công phu...dãi đãi.....  công phu... Nó biết nó cũng có khả năng nhận gia trì lực của như lai những lúc nó cảm được niềm phúc lạc đang chạy trong người nó . Và nó cũng biết nó cũng nhận luôn điển quang của năng lượng  nào đó  những lúc nó hay cáu gắt , nóng giận , bực dọc khó chịu với những người xung quanh hơn mức bình thường.

    Bẳng đi một thời gian , thằng nhóc có duyên ra chơi khu vườn thiền , và lần này nó cũng được cơ duyên học cách nhận gia trì lực của Phật tổ Như Lai khi Già đang hướng dẫn cho các Huynh tỷ ở đây , Già năm lại hướng dẫn về khế ấn cũng như câu dalini  , trong số ấy có Huynh đã học rồi , có Huynh chưa học . Già năm nhìn về phía các Huynh

    - Trong các ngươi ai biết câu dalani

    Một vị huynh giơ tay  lên , và đứng dậy phát biểu

    - Thưa thầy , câu dalani là : Nam mô Phật tổ Như Lai

    Thầy bào vị huynh ngồi xuống và hỏi tiếp

    - Có ai có ý kiến gì không ?

    Một vị Huynh khác giơ tay , thầy cho phép vị huynh ấy phát biểu

    -  Thưa thầy , không phải là Phật tổ Như Lai mà là Nam mô Thích ca mâu ni Phật

    ...

    Đến lược thầy hỏi về khế ấn  , vậy có ai biết khế ấn không , ở phía dưới có một huynh giơ tay lên , thầy cho phép vị ấy biểu thị khế ấn , sau khi biểu thị xong thầy bảo

    - Đúng rồi

    Thầy đi xuống và tiếp tục hỏi , trong số các người còn ai biết khế ấn để biểu thị cho mọi người xem không . Thằng nhóc giơ tay lên , nó tưởng nó đã học cái ấy rồi nên nó tự tin là nó biết  và biểu thị lại khế ấn khi xưa nó đã học. Sau khi biểu thị xong  thầy nói

    - Sai rồi .

    Nó như hoàn toàn sụp đổ ,  nó không thể nào ngờ được là thầy lại nói như vậy. Nó đưa tâm ra phán xét cái nào mới thật sự là đúng , cũng với bài học ấy , cũng với Guru ấy nhưng sao không lúc nào giống lúc nào hết . Nó lại chạy theo những bài học khác mà Già năm đã dạy . Nó tiếp tục chạy về quá khứ để lôi ra cách Già đã hướng dalani và khế ấn với Di đà tam tôn , nó cũng lại thấy sự khác biệt ...tiếp tục nó lại chạy theo...chạy theo và chạy mãi ...cho đến khi già năm đi lại gần nó . Già năm lấy tay vỗ vào mông nó một cái thật mạnh . Không biết có đau không nhưng nó đã chợt tỉnh , nó nhìn nó sao thấy ngớ ngẫn quá, nó nhìn những bạn đồng tu sao thấy khổ cực quá . Nó nhìn qua Già năm thấy già mỉn cưởi nhìn nó , chẳng biết nó có ngộ ra điều gì chăng nhưng chắc chắn lúc ấy nó thật sự có mặt để học đạo với Như Lai . Tự nhiên nó quỳ xuống cung kính đảnh lể Già một cách trang nghiêm và thanh tịnh , nó thấy niềm vui và an lạc lan tỏa khắp toàn thân và pháp giới. Nó thầm mỉm cười ...niềm vui không có nguyên nhân lan tỏa khắp toàn thân...

    Nam mô Guru - Deva - Dakini - Hum

    Nam mô thường xám hối bồ tát ma ha tát.

  • ....

    Hai Thầy trò đang đi dạo trong rừng vắng, bất ngờ  thầy quay lại hỏi thắng nhóc :

    "Này, Chư Tổ bảo phùng Phật sát Phật, nay mày phùng thầy thì sát thầy đi!"

    Lập tức thằng nhóc đáp lại: "Thưa Thầy, con không bao giờ sát thầy, nếu thầy có sát thì cứ tự sát ạ!"

    Thầy  cười khà khà,

    ...

    Bốp!

    Tức khắc, tức thì Thầy đá vào khoeo chân nó, thằng nhóc quỳ xuống, lão đặt tay lên đỉnh đầu người trò...

    Thầy và nó thành nhất thể!

    ...

    Bản nhạc của rừng thiêng vang lên chúc mừng phút giây hội ngộ!

    ....