Chuyến đi vui, nhưng để bảo toàn “lực lượng”, đành đi nghỉ sớm, xin khất đến hôm sau. Nhất định mình phải ghi lại để nhớ, kẻo mai sau có quên. Nhưng Thầy lại bảo: Nhớ làm chi cho mệt. ( Hu…hu…).

Không ngờ ý kiến đi Việt Trì dự lễ bế mạc lớp học KCDS đầu tiên Thầy dạy lại được đông đảo bà con ủng hộ, tham gia đến vậy. Cứ tưởng chỉ có mấy bác cháu mà thôi. Nhất là khi được tin bế mạc xong, Thầy sẽ đi thẳng Nam Định cho khóa học ngày 31- 5, không về Hà Nội, Xuân Mai như dự định. Bà con càng háo hức, sợ chờ thêm 15 ngày nữa mới được gặp Thầy thì lâu quá…. Thêm nữa, Việt Trì đất mới, người mới, bạn học mới, nên ai cũng muốn được giao lưu, chia sẻ,…

Một ngày trước khi đi (27- 5), ai cũng như bận rộn hơn. Điện thoại tíu tít, hẹn hò, nhắn nhủ,….Thêm hương vị ngọt ngào cho cuộc sống đời thường. Trên tinh thần “tự túc”, ai cũng nhắc nhau gọn, nhẹ. Với tinh thần tương thân, tương ái, nhóm tôi nấu, nắm cơm muối vừng nhiều nhiều đến tận 23h30 mới xong việc. Một chị nhà xa đã phải đến “trọ” tại  nhà tôi qua đêm. Chị em ai cũng muốn dốc bầu tâm sự, nhưng đành “nín nhịn” bảo nhau nằm in mà ngủ, lấy cớ Thầy bảo “tịnh khẩu”.

3h30 tôi đã thức dạy, nhẹ nhàng như một con mèo, chuẩn bị lễ Phật đầu hôm. Thế mà không qua được chị tôi. Chị cũng dậy. Không biết chị làm gì trong khi tôi hành lễ?

4h30 chúng tôi xuất phát. Cuốc bộ ra chỗ tập kết thôi, vì giờ đó lấy đâu ra người trông xe. Dọc đường đi đã điện thoại đi, về, hỏi, gọi nhau như tình nhân hẹn hò vậy. Theo lịch thì 5h xe xuất phát. Một vài chi tiết phụ khiến đoàn khởi hành chậm 40 phút. Xin lỗi nhé những bạn bị nhỡ. Rất áy náy, nhưng vì việc chung mà. Thương bác Thi! 4h sáng đã điện đi các nhà đánh thức mọi người. Bác ơi, cháu “rất yêu” bác! Mọi người có vẻ như nghiêm túc hơn so với những lần đi trước: Thời gian, trang phục, tư thế…. Không gì mình cũng là những đại diện KC Hà Nội lên chúc mừng tình bạn. Chúng tôi chỉ sợ sự cố dọc đường mà đến muộn thì “ê mặt” lắm. May nhờ anh tài tốt tính, lại tâm lý, nên xe đi như bay mà vẫn an toàn. Hai xe nối đuôi nhau như hình với bóng. Chúng tôi đến nơi, còn kịp thời gian để soi lại mình, phân công bác Thi, bác Hoạch là đại diện cho đoàn tặng hoa và phát biểu (nếu có). Cảm động lắm! Tình thân và trách nhiệm như một gia đình.

Thầy đến, mọi người hân hoan chào đón Thầy. Thầy chào chúng tôi, tia nhìn ấm áp Thầy dành cho bác Hoạch, khiến tôi trong giấy phút ấy ngỡ như Thầy thương KC Hà Nội hơn một chút. Phải vậy không, thưa Thầy? Buổi lễ diễn ra thật là trọn vẹn, không thể dùng ít lời để trình thuật lại. Các bạn có thể xem những hình ảnh chắc chắn sẽ được gửi lên trang web. (Tôi giờ này từ hôm kia chưa lên mạng). Kết thúc buổi lễ, chúng tôi bịn rịn chia tay Thầy, Cô để đi đền Hùng lễ Mẫu, lễ Tổ. Biết chắc Thầy không thể đi cùng được, nên chúng tôi cũng không buồn mấy. Đoàn chúng tôi 22 người: già nhất 83 tuổi, thanh niên 20 tuổi và nhỏ nhất 15 tuổi bảo ban nhau hoàn thành việc lễ Mẫu, lễ Tổ trong một thời gian ngắn 2h đồng hồ. Có những khi tôi tách ra, ngắm nhìn sự quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, đàm đạo trong tình thân ái của các đồng môn mà lòng thầm kêu Thầy: Nam mô Gu- ru, Nam mô Gu- ru,….Ai đã cho chúng tôi những cơ hội quý báu này để thể nghiệm những gì mình đã học?

Vui và cảm động nhất là bữa tiệc chay trưa của đoàn: lạc luộc, cơm nắm muối vừng, +…..nước lọc. Ai cũng bảo no bụng, mát ruột. Đầm ấm quá, hoan hỉ quá.

Hối hả, chúng tôi lên xe đi….chùa Đại Bi- Tam Giang. Thật không ngờ! Một lần nữa thay mặt đoàn, em cảm ơn huynh Thức nghe. Chị đã không phụ đồng tiền bà con một nắng hai sương đóng góp, có sáng kiến đưa đoàn vào thăm lễ chùa Đại Bi- Tam Giang. Đúng là chùa Mật Tông. Cứ như về Nhà Tổ mình vậy. Xin dành để bà con nêu cảm nghĩ về phần này.

Đường đi sao thuận vậy (thuận duyên). Xe đưa chúng tôi về Sóc Sơn, nơi đã được Thầy chọn, đang xây dựng Nhà Tổ mới. Bà con có nhiều người chưa một lần được đến, nên thật là bõ công đi. Chúng tôi theo chân hai bác Thi- bác Hoạch, lặng lẽ trang nghiêm lễ lạy Mẹ, lễ lạy Thần Linh, như có Thầy bên cạnh vậy. Rồi chúng tôi ra thăm công trình, nơi đang xây dựng khu nhà sàn sinh hoạt mai sau.

Chúng tôi lên xe ra về khi trời vẫn còn sớm lắm (mới 5h chiều). Dọc đường, chúng tôi không ngớt lời “bình phẩm” về chuyến đi, gọi nó là “chuyến đi chơi liên tỉnh”. Ngỏ lời mong “ban lãnh đạo” sẽ luôn có những cuộc tổ chức tương tự để bà con tham gia, nhưng điểm đến phải là Thầy minh sư, vũ trụ là KCDS toàn quốc.

Thầy ơi, chúng con luôn theo dấu chân Thầy.

KCDS Hà Nội ơi, yêu lắm và nhớ mãi…!

                                                                         23h5’, 29/05/09