Forums

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Ban Mê cũng theo về Suối Ngổ

  • Theo Thầy Về Suối Ngổ

     

    Thầy giải đáp những thắc mắc trong vấn đề luyện tập KCDS cho bà con

     

    Tranh thủ lúc nghe Thầy giảng

     

    Tham vấn buổi tối

     

    Uống trà và tham vấn sau buổi luyện công sáng

     

    Tạm biệt ông Tư già

     

    Xuống núi thôi

     

    Về Diên Lâm lễ Mẹ và thăm O Thuần

  •                    Kính lể Công đức lâm  Bồ Tát Mahatat

            ...Chúc Huynh trưỡng Bình vui khỏe và post nhiều hình để bà con thưởng thức...và nao nức...

  • Cám ơn huynh Thiện Bình về  những hình ảnh đẹp ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ bên Thầy và huynh đệ trong chuyến dã  ngoại Suối Ngổ và Tây Lầu vừa rồi! PW xin góp thêm một số hình ảnh của chuyến đi và ghi lại kỷ niệm khó quên này.

    Hôm đó, bà con Ban Mê đến nơi khoảng giữa trưa, trời xanh ngắt, chang chang nắng, gió rũ mây rong chơi đâu mất, cây cối lặng yên tận hưởng cái nắng hào phóng  của mặt trời sau nhiều cơn mưa bão. Dưới bóng râm đầy quyến rũ của cây xoài to nơi quán nước, bà con dừng chân ăn trưa, nghỉ ngơi, tận hưởng cái thoáng đãng , thảnh thơi, thênh thang và quên đi cảm giác chen chúc, chật chội, ngột ngạt… trên chuyến xe đò từ Buôn Ma Thuột vượt gần 200 cây số đường đèo dốc về Nha Trang. Bây giờ thì có nhiều phương án để lựa chọn cách lên núi: đi bộ với hành lý trên vai, đi bộ tay không với hành lý được xe ôm chuyển lên núi, đi xe ôm cả người và hành lý, đi xe ôm cả người và hành lý với hành lý của anh bạn đi bộ tay không, có thể lên núi giữa trưa phơi nắng hoặc ngủ một giấc chờ chiều mát rồi lên… thật là quá nhiều lựa chọn!  không biết phải lựa chọn cái nào… Có cách lựa chọn nào để chọn được phương án tốt nhất không? Mỗi người sẽ có một cách lựa chọn khác nhau… lại có nhiều cách lựa chọn, cách nào cũng có cái hợp lý riêng… Có cách nào để lựa chọn cách lựa chọn tốt nhất không?... Lại lựa chọn! Máy tính có thể giúp, sẽ phân tích đưa ra vài phương án rồi hỏi người dùng lựa chọn cách nào? Lại lựa chọn, lựa chọn!... Sẽ là mảnh đất tốt cho trò chơi tâm trí... Nhưng không! Không có trò chơi tâm trí nào! Thầy, Huynh và chư huynh đã ở trên núi! Mong được gặp Thầy và chư huynh vừa trở về sau chuyến hành hương Kailash đầy gian nan!... Mặc dù đang là giữa trưa, nắng càng lúc càng gay gắt hơn, mọi người đều đồng lòng lên núi càng sớm càng tốt! Mọi người cũng mong có những dịp như thế này rèn luyện và tự kiểm tra sức khỏe của mình… nên đã quyết định mang ba lô trên vai, leo bộ lên núi. Các bác xe ôm dễ chịu, cũng thông cảm cho mong muốn dễ thương của người hành hương này, thôi chào mời, chỉ gởi lại mấy cái danh thiếp rồi chạy xe đi.

    Theo chỉ dẫn của dân địa phương, mọi người đi theo con đường đất mới ủi - chứ đường cũ lâu nay không ai đi - gai, cỏ phủ kín rồi. Đường rộng hơn xưa nhưng chưa lu lèn, đất đá lổn ngổn, dài hơn đường cũ để hạ độ dốc nhưng dốc vẫn căng, đặc biệt là nắng, nắng và nắng! trưa tròn bóng, không một báng mát trên đường… chưa một ai trong đoàn kinh nghiệm về con đường mới này với cái nắng giữa trưa này…

    Chừng hơn cây số, ai nấy ướt đẫm mồ hôi, mặt mày đỏ bừng, có người chóng mặt, run chân, khó thở… không biết Kailash có khó chịu hơn thế này không chứ nhiều người đã mệt lắm rồi!… Một bóng cây nhỏ bên đường như là một trạm dừng cứu hộ trên sa mạc! mọi người lao vào bóng mát, ngồi, thở, …

    Không ai muốn chia tay bóng cây, nhưng đường còn xa. Đoàn người lại tiếp tục bước đi. Ngồi nghỉ lâu, cơ thể quen với cái mát, cái thư giãn, bây giờ bước đi nghe chừng mệt hơn. Đi được khoảng vài trăm mét, lại phải dừng nghỉ. Không có bóng cây, chỉ có tí bóng mát của cái bờ đất mới san ủi, mọi người chen chúc ngồi. Một vài bệnh nhân vừa mới khỏi, người già, yếu.. mệt lắm rồi! Có người nhớ đến xe ôm, lục tìm danh thiếp có số điện thoại của các bác xe thồ để liên lạc. Người này hỏi người kia, nhưng các danh thiếp đã bỏ lại ở quán nước dưới núi!... chà tiến cũng khó mà lui cũng khó rồi!… May sao có môn sinh đã chụp lại một cái danh thiếp bằng camera của điện thoại di động, lục tìm một lúc, zoom tới, zoom lui cũng đọc được số điện thoại của một bác xe ôm. Mừng quá! nhưng ngồi xe ôm lên núi cũng không phải là chuyện giỡn! đường đất dốc đứng, chưa đầm nén, ổ gà, ổ voi đầy dẫy, đất đá ngổn ngang, một bên là núi, một bên là vực… tự mình chạy xe lên núi đã là không dám; đằng này phó thác mạng mình và tay người khác! Ngồi xe ôm là phải chấp nhận một thử thách lớn hơn là tự mình leo lên núi! Họ, tất cả đều là các môn sinh nữ! có lẽ nữ có nhiều gan dạ hơn là nam! Người ta bảo đàn bà có chín lá gan – đàn ông chỉ bảy!!! có lẽ đúng thật! Có một vị nữ còn bệnh, chóng mặt, đi không muốn nỗi, nhưng không dám ngồi xe ôm vì sợ sẽ chóng mặt hơn và không chỉ chóng mặt hơn mà sẽ còn ói mửa nữa! Đây là trường hợp đáng ngại nhất!

    Đi không nổi thì “bò” thôi!!! Phần lớn hành lý được gởi theo xe ôm. Nhẹ đi biết bao nhiêu! Thật là cám ơn các bác xe ôm, cám ơn con đường mới lên chùa mà xe ôm có thể chạy được! đoàn người lại tiếp tục di chuyển chậm chạp, vài trăm mét lại ngồi nghỉ. Rồi thêm vài xe thồ nữa được điều đến để trợ giúp một số người mệt quá không đi nỗi… Giá xe ôm đã giảm xuống một nửa rồi – còn 50 ngàn đồng… hóa ra leo bộ mệt muốn chết từ chân núi lên tới đây mà mới có đáng giá 50 ngàn đồng! hề, hề!!!... nhưng hơn một nửa số người trong đoàn vẫn thích thú tiếp tục với trải nghiệm leo bộ lên núi giữa cái nắng gay gắt này! Chắc rằng nó phải có cái gì đó đáng giá hơn thế!

    Các cái mốc trên đường đi không còn nữa. Không biết đường còn bao xa. Chỉ có đi và đi. Đi mà không lo chuyện đến. Cảnh vật cứ thay đổi theo từng bước đi, cái bóng dưới chân càng lúc lại càng dài hơn… rồi cái cổng chùa thân thuộc cũng hiện ra! Đến rồi! Gặp Thầy, gặp Huynh, gặp chư huynh và bà con môn sinh khắp nơi… niềm vui ngập tràn, mọi mệt nhọc  tan biến đi đâu hết!

     

      

    Bà con ghỉ ngơi, lựa chọn phương án lên núi, xe ôm sẵn sàng phục vụ.

     

    Ba lô trên vai, leo bộ lên núi!



    Cám ơn lời mời của bác xe ôm…


    Có phải “chó đá” không(?)



    Nắng gay gắt…Vừa lên một đoạn dốc ngắn ở chân núi, đã thấy xây xẩm rồi!



    May quá có cái “trạm cứu hộ” bên đường… chẳng có dịch vụ gì nhưng nó cứ níu chân người lại…


    …Đi tiếp thôi, đường còn dài…

     

    …Nhiều người thấy đuối... thành phố ngay sau lưng đấy, nhưng  lui lại cũng không phải dễ, bóng cây cũng bỏ lại phía sau rồi…

     

    …Ghé tạm cái bóng của bờ đất mới ủi…



    …Alô xe ôm!...

     


    …Dốc đứng, bên núi, bên vực… phải gan lắm mới ngồi xe ôm được…

     


    …Đi như thế này, nắng như thế này mới hiểu hết giá trị của cây bóng mát là gì!...

     


    …Gọi thêm xe ôm…

     


    …Bây giờ thì giá xe ôm còn 50%...

     


    …Muốn ủng hộ xe ôm nhưng nhiều người vẫn thích trải nghiệm đi bộ dưới nắng hơn…

     


    …Cứ đi, vừa đi vừa nghỉ, mệt quá thì dừng nghỉ…


      

    …Bé chẳng thấy mệt tí nào…

     


    …Hoa rừng thích nắng

     


    …Thành phố xa mãi phía sau…

     


    …Đến rồi!...

     


    …Kỷ niệm trước cổng chùa Suối Ngổ…

     


    …Huynh Bình đón đoàn; "trà lá thôi!"... cái nắng chỉ còn lại trên làn da...

     


    …Kỷ niệm bên Thầy…