- Con cảm thấy mọi thứ dường như đang không phù hợp với con. . . công việc, gia đình . . .

Tất cả như là một sự cản trở con vậy! Có phải tâm thức của con đã vượt ra ngoài giới hạn cuộc sống này, hay là con đang huyễn hoặc chính mình? Con cảm thấy buồn, nỗi buồn không nguyên nhân cũng giống như niềm vui vậy, đẹp nhưng đa cảm. Con tự hỏi liệu con có thể có con không? Liệu con có nuôi con không? Bây giờ thì sự mong muốn ấy không còn nữa. Con thấy mình có rất nhiều việc để làm nhưng lại chẳng biết làm gì và như thế nào? Hôm trước thầy nói với con rằng, con đã vượt qua chướng ngại, nhưng sẽ có rất nhiều chướng ngại nữa, vậy con phải làm thế nào ? Con cảm nhận sự tan vỡ đang sắp xảy đến. Nhưng con không biết đó là sự tan vỡ nào. Con thấy buồn!. . không gian xung quanh con cũng buồn nữa!. .  Xin chỉ cho con biết con đường, con cần phải đi để đến bờ giải thoát, giác ngộ.

- Mô Phật! Không có cái như là con đường. Vì chẳng cần phải đi! . . .Bởi cái biết có sẵn bao giờ cũng ở ngay đây. Nó chỉ là nhận thức!. . .Chiều nhận thức!. . . Không có cái hành động như là một phương sách để tạo cái chiều nhận thức ấy. Mà yên lặng thì cái trong suốt rỗng không tự phản ảnh như thị. Buồn, vui hay mọi cảm thọ khác chỉ là ảnh của biển tâm trí!. . .Chúng là điệu múa của huyễn!. . .Còn giải thoát là trạng thái khán giả.

Mô Phật!. ..Tình huống trên sân khấu và hành động của diễn viên có nhiều chiều, nhiều mặt, nhiều khía cạnh. Người khán giả "giải thoát" thấy hết, biết hết, thưởng thức hết, chẳng phân biệt chánh diện hay phản diện. Nó cùng có giá trị như nhau, vì cùng mang lại sự sảng khoái vui thích cho người xem!. .

Này Cỏ May!. . .Thượng đế là người đạo diễn vĩ đại!. . . .Tình huống ngài dàn dựng thì vô cùng, bất ngờ và không thể lường trước được!. . . .Còn pháp giới này là sàn diễn rộng lớn, với vô lượng vô biên tình huống và diễn viên!. . .Con có thể chỉ ái mộ một vai diễn nào đấy!. . Con có thể chỉ thích một tình huống nào đấy!. . .Nhưng nếu chỉ vậy sao thành vở diễn hay!. . .Mà rồi con cũng chán thôi!. . .Bởi nó buồn tẻ và mất đi sự bất ngờ thú vị!. . . .

Mô Phật! . . .Nước mắt rơi và những trận cười sảng khoái!. . . .Cái hồi hộp bất an đi liền với thân tâm thường an lạc!. . . Cái trang nghiêm chánh định đi liền với phóng khoáng vô vi!. . . Sum họp đi liền với chia ly!. . .Dữ dội cồn cào đi liền với yên lặng buông xuôi!. . .Từ bi và lòng nhân ái đi liền với nghịch cảnh đắng cay!. . . Mô Phật!. . .Khán giả đều thưởng thức và đều đồng cảm!. . .Bởi hạnh phúc là toàn diện và pháp giới là đồng bộ bất khả phân!. . . Còn vở kịch đời thì phải diễn cho đến hồi kết thúc!. . . Chẳng phải vậy sao?!. . .

Này Cỏ May!. . .Ta mời con đi xem diễn kịch ở cái sàn diễn pháp giới này!. . .Vậy con hãy thưởng thức hết. . .cảm nhận hết!. . .Hãy khóc. . . hãy cười!. . .hãy đồng cảm xẻ chia!. . .hãy hoá thân thành nhân vật!. . .Hãy để rung động trào đâng chất ngất!. . .để con tim đại bi nhảy múa hát ca!. . . Thấy, nghe và cảm nhận. . .Than ôi!. . .con hãy nếm cho đủ mọi hương vị của vở kịch đời huyễn áo!. . .Chẳng phải chúng ta đến nhà hát này là để xem hát sao?!. . Hềhề!. . .Chẳng phải thế thì chúng ta đã chẳng có mặt ở nơi nầy!. . .

Nhưng này con yêu!. . . Con hãy thành mọi sự nhưng chớ thành diễn viên!. . .Bởi con là khán giả mà!. . .Bởi chúng ta đang xem họ diễn kịch mà!. . . .Đừng chạy lên sân khấu can thiệp vào vở diễn mà hãy thấy hết, nghe hết, biết hết, cảm nhận hết!. . . .hãy là một khán giả yêu nghệ thuât đúng mực!. . .

Rồi vở diễn sẽ kết thúc và chúng ta sẽ về nhà thôi!. . . Khi ấy mới là cuộc sống thật!. . . . .

Này Cỏ May!. . .Vở diễn trên sân khấu đời của đạo diễn thượng đế đang lúc cao trào!. . . Con lại định rời hàng ghế khán giả mà chạy lên sàn diễn sao?!. . . .

Mô Phật!. . .Nếu con muốn làm "diễn viên tỉnh giác". Nghĩa là vừa có cuộc sống thật vừa đóng kịch trên sân khấu cuộc đời. Con phải ghi danh học ở trường đào tạo diễn viên của thượng đế. Hềhề!. . .Ta cũng là một diễn viên đã từng được đào tạo ở đấy! Thầy của ta là sự tồn tại vô thuỷ vô chung!. . .Ta cũng đã phục vụ nhiều năm trên sàn diễn vĩ đại này mà vẫn có được một đời sống "thật", tràn đầy hạnh phúc!. . .Rồi ta và lớp nghệ sĩ già của Như Lai cũng sẽ về hưu thôi và chúng con sẽ là những người thay thế, nếu chúng con cũng có một con tim nhân ái luôn rung động và đồng cảm bên trong!. . .

Mô Phật!. . .Ta không ngờ vở diễn vừa rồi con được xem đã để lại trong con nhiều rung động đến thế!. . .

Hềhề!. . .Hiện ta đang có rất nhiều vé mời, xem trò hát kịch của thượng đế!. . . Mà sân khấu trần gian chưa hề đóng cửa bao giờ!. . . .Nếu con luôn nhớ mình là khán giả, không chạy lên sân khấu cuộc đời để khóc để cười. Nếu con biết thưởng thức nghệ thuật của sự tồn tại. Ta chẳng tiếc gì mà lại không mời con lần nữa cùng đi xem vở kịch đời của thượng đế tài năng!. . . .

Haha!. . .Nhà hát luôn mở cửa và các tình huống trên sân khấu trần gian thì hay tuyệt không thể chê vào đâu được!. . .

Hay là con yêu nghệ thuật và muốn làm diễn viên của Như Lai. Thế thì con hãy ghi danh vào trường "kiến tánh" để hợp nhất hai mặt "thực" và "hư" của cuộc đời này!. . .

 

CỎ MAY/11/6/2005