Khách vừa về, trời bổng đổ cơn mưa. Rừng núi ngả nghiêng. Gió thổi ào ào. Nước tràn lênh láng. Cụ già đột nhiên rũ mọi người lên núi chơi. Ai muốn đi thì, ai không muốn thì thôi. Trời vẫn mưa lớn, gió giật từng cơn. Ông già và mấy vị huynh tắm mưa mà đi, chẳng cần mặc áo mưa, cũng chẳng cần chuẩn bị gì. Có người ngần ngại. Ông già cười và bảo:
- Ta thích đi ngoài mưa cho mát. Nắng hạn lâu quá rồi. Núi rừng chim thú đều chờ mưa. Ông xem, chúng cũng đang tắm mát như ta. . . .hề hề. . . .
Đường lên chùa Suối Ngỗ, dốc cao trơn trợt. Mưa quất vào mặt. Gió mạnh như muốn đẩy mọi người xuống vực. Thế nhưng cụ già và vị huynh đi cùng, lên đến chùa chỉ mất 40 phút.
Ông già cười hề hề. . . vừa đi vừa ngắm rừng cây múa hát trong mưa. Ngắm con suối cạn bổng hồi sinh tung bọt xuôi về phía thung xa. Ngắm con chim, con nhen, con sóc, mắt long lanh, đuôi giật từng chặp. Xem kìa bọn chúng đang tắm mưa trên cây thiên tuế già nua, vỏ xù xì, nhú mầm xanh lét.
- Hề hề. . . .vô sự là tiểu thần tiên. Khoái ơi là khoái. . . .chỉ còn ta và núi rừng, cùng thoả thích trong cơn mưa bất chợt.
Mưa vừa ngớt hạt. Khí đá và mây mù bao trùm trời đất. Núi đồi như bồng bềnh trên biển mây. Rừng cây khi ẩn khi hiện. Con dốc, cái thác như thực như hư. Ta và Ma Quỉ Thần Linh đi vào biển mây mù, rong chơi khắp nơi, cười đùa, tắm suối, uống trà, nghe kinh, một mình mà như ở cùng vạn sinh linh.
Ta mời Bồ Tát đi chơi, nhưng Bồ Tát vẫn đứng cười trong mây lạnh. Ta mời hoa rừng cùng đi chơi, nhưng hoa bận rụng đầy sân chùa vắng. Ta mời Hộ Pháp đi chơi, nhưng Hộ Pháp vẫn ngồi yên trong miếu. Ta mời cây sùm sụm già đi chơi, cây đã hoá thành chim, nhưng vẫn đứng lặng yên trong chậu xi măng. Ta mời cuộc đời này đi chơi, nhưng cuộc đời lại bận chơi nơi danh lợi. Ta mời cuộc đạo đi chơi, nhưng cuộc đạo lại bận nói tào lao cùng trăng sao nhân thế.
Ta mời cái Ta đi chơi, nhưng cái Ta lại bận tuỳ duyên vô ngã. Bởi vậy ta đành một mình, duy nhất, đi chơi mà vẫn không dời một bước. . .hề hề. . .
Hoa rừng trải thảm
Dép đây, quạt đây,
Còn Cái Ấy thì tan trong mây
Khoănh khắc nầy
Sợi tơ gầy cũng lấp đầy trời đất.
Uống trà trong mây
Chén trà nầy
Vô lượng kiếp rồi vẫn còn nóng
Hương trà nầy
Vô lượng kiếp rồi vẫn còn thơm
Chúng ta đây
Ngồi khắp tam thiên đại thiên tại chổ nầy.
Trời vừa dứt cơn mưa. Núi rừng ẩm ướt. Mùi lá mục nồng nồng cay cay. Mối cánh mừng ánh sáng, bay đầy trời. Chim ăn đêm kêu gù gù trong bóng tối. Giọt nước nhỏ tí tách trong yên lặng của rừng thiêng. Đừng làm gì. Đừng nghĩ gì. Đừng nói gì. Thở nhỏ nhất. Hiện diện một chút xíu . . . nhỏ nhất. . . nhỏ nhất. . . như vết mờ trong biển sương mù. Rồi tan ra đồng cảm ứng với rừng đêm. Khi ấy sẽ nghe tiếng bước chân của Như Lai, Thần Linh và chư Thành Mẫu. . . .Khi ấy sẽ cảm nhận được hương thơm từ tóc tai quần áo của chư vị Thánh Cô. Khi ấy sẽ nghe được tiếng cười trong vắt, nhỏ xíu, như tiếng thì thầm tinh nghịch của chư Thiên.
Thế nhưng tiếc thay, tiếng tụng kinh trong chùa ồn quá. Khiến cái Thần khó hợp với cái Hư.
Điệu múa của bầy mối cánh. Khán giả chỉ có một người là Ngài Di Lặc. Còn ta thì coi ké. . . .hề hề. . .
Nấu cơm trong mây
Bếp là cây
Gạo là mây
Nhớ đừng thêm gió
Kẻo cơm diệu thọ, bay đầy Có Không
Này Rỗng Không
Đi chơi đi !
Này Vô Vi
Uống trà đi !
Này đại nghi
Hãy một mình
Trên đỉnh cô đơn
Thường chiếu
Viên chiếu
Sao bằng minh minh
Còn khởi tâm muốn độ
là còn phân biệt Ta Người.
Cười một tiếng
Trời liền với đất.
Tịnh và Động vốn đều Không
Phật và Mối hoá ra đều do Cái Tôi biến hiện.
Này Vô Tướng
Hãy dùng Vô Ngôn mà tụng kinh Vô Ngữ
Ta đi rừng đi
Ta về rừng về
Ta vô vi vô sở trụ
Đạo và Đời nằm khểnh ngủ trong mây
Xuống núi thỏng tay vào quán
Bổng hoá ra trẻ thơ
Ăn bát bún ngu ngơ
Lơ mắt xem cuộc cờ nhân thế
Ông già bé thơ hồn nhiên
Rong chơi
Tìm thiêng liêng giữa thế giới ưu phiền.
>>>>>>
Luyện công ở bảo tháp chùa Bạc Vân / Tây Tạng / 2012
(Chư huynh có thể dùng để xem chơi hoặc luyện công cũng rất tốt)
Nam Mô A Di Đà Phật!
Namo Guru Deva Dakini Hum!