Có người cho một bức tượng hư. Không thể dùng để thờ. Dùng để trang trí cũng không ổn. Bén cưa cắt, ghép với mảnh sành mảnh gốm, ngẫu hứng thành một tác phẩm không giống ai.

Chẳng nhằm tải cái đạo gì qua đây. Cũng chẳng nhằm truyền bất kỳ một nội dung hay thông điệp gì.

"Đạo khả đạo phi thường đạo" . Đạo thật làm sao truyền, làm sao tải? Mọi thứ chẳng qua chỉ như trò mua vui trên sâu khấu Đời. Có Phật, Trời,Thần, Thánh, có Vua  có Chúa và có dân đen.

Sâu trong bản chất, ai cũng có cái Đạo Riêng ẩn tàng trong tâm thức. Và khi chưa giác ngộ, Thượng Đế mà mình đang tin theo, chẳng qua là người thay thế ta, biểu thị Cái Ngã Đạo ấy mà thôi. Thế rồi thông qua "tâm lý bầy đoàn", cái Ngã Đạo được sơn phết để thành Đạo Tối Thượng hay Chánh Giáo duy nhất.

Thế cho nên, xưa kia có người hỏi đức Khổng Tử về Thần Thánh, Ma Quỉ. Ngài bảo: "kính nhi viễn chi". Này Cỏ May,  hôm nay ông đến chơi và hỏi ta về các loại Chánh Giáo. Bắt chước người xưa, già cũng bảo với ông rằng: "kính nhi viễn chi".

Thế cho nên lẳng lặng nơi chốn quạnh hiu. Vui với trăng thanh gió mát. Sống với chim muông thú trừng. Làm bạn với con suối rừng cây. Mặc áo vải thô, vỗ bụng rau mà hát. Làm điều nhân nghĩa tuỳ theo thích. Chuyện  đời chuyện đạo như mây trời trôi trên đỉnh non thiêng. Ha ha. . .ha. . . .Sương sa mù mịt. Rừng trúc rì rào. . . rì rào. . .thì thầm. . .thì thầm. . . như tiếng đạo tràng đang tụng kinh. Chim gỏ kiến gỏ cốc. . .cốc. . . .Chim cút núi kêu . . . Hum. . .Hum. . .H. .U. .M.

Này Cỏ May, Uống trà thôi. Tụng thần chú làm gì nữa chớ. Chẳng phải đã có cút núi tụng thay rồi sao.

 

Bén cưa cắt, ghép với mảnh sành mảnh gốm, ngẫu hứng thành một tác phẩm không giống ai.

 

Hoa sen ở luân xa 7 nở hoa nghìn cánh. Lửa tam muôi rực cháy. Đại Định. Vượt trên Động và Tịnh. Hợp nhất với Như Lai. Thường Biết và Thường an lạc. Hoạt Dụng mà không hề rời Tánh.

 

Chứng kiến và nhận biết tỉnh giác mọi hoạt dụng của tâm linh.

 

Một góc uống trà ở vườn thiền. trên có giàn hoa và bên cạnh một cái nhà thờ nhỏ xíu.

 

Trúc quân tử

 

Bát nhã hay "minh minh đức" là làm sáng cái đức sáng có sẳn trong ta.

 

Làm để chơi, tu để chơi, vào đời nhập thế cũng để chơi thôi mà. Chẳng thể dùng NGÃ hoằng pháp độ sanh mà chỉ có thể Vô Ngã cùng đồng cảm và cùng vui sống trong cõi vô sanh.

 

Vực sâu muôn trượng, thác buông mình.

 

Nghìn trượng đầu gậy bước thêm bước nữa.

 

Nhà trong rừng, rừng trong nhà.