Một mình đi giữa sa mạc mênh mông
Chung quanh hắn, cuộc đời lặng im như cát
Thế giới tâm linh như vòm trời tối đen với muôn ngàn vì sao lấp lánh
Buồn vui của kiếp người như những cơn gió than dài trong khoảng không vắng lặng
Hắn bước đi hay ngồi lại thì cũng có nghĩa gì đâu
Bởi sa mạc đời vẫn mênh mông và chẳng biết đâu là giới hạn
Vết chân in trên cát, gió sa mạc thổi làm mờ dần đi rồi biến mất
Hắn đi mà chẳng để lại dấu chân nào
Ngước mặt lên trời cao, trong mắt hắn cũng có 2 vì sao lấp lánh
Hai bàn tay hắn rủ xuống nghỉ ngơi
Hư không chạm vào 10 đầu ngón tay, ngân nga thành bản tình ca tối thượng
Bước chân hắn vu vơ, bước ra đời từ những bài thơ tràn bóng tối
Như giọt nước rớt qua khoảng không
Trời Phật Ma Quỉ và loài người, đi qua đời hắn, như qua cái khoảng không lồng lộng
Hởi thế giới của cát
Sống mà như chết đâu có khác
Đi mãi trong sa mạc chẳng nói với ai, nên hắn quên mất nói
Đi mãi trong sa mạc chẳng có gì để nghe, nên hắn quên mất nghe
Đi mãi trong sa mạc chẳng có gì để ngắm, nên hắn quên mất nhìn
Đi mãi trong sa mạc chẳng có ai để tương tác, nên hắn quên mất mọi khái niệm
Vẽ hình Phật lên cát, gió thổi Phật bay đi mất, chỉ còn lại cát
Vẽ hình Ma lên cát, gió thổi Ma bay đi mất, chỉ còn lại cát
Vẽ hình Thánh Nhân lên cát, gió thổi Thánh Nhân bay đi mất, chỉ còn lại cát
Vẽ chân dung mình lên cát, gió thổi khuôn mặt mình bay đi mất, chỉ còn lại cát
Ta đi đi mãi, rong chơi trong sa mạc cát
Để nghe gió hát và nghe cát xào xạc dưới bước chân trần lang bạt
Ha ha. . . .ha. . . .
Mây/18/9/2012
Một mình ngồi giữa sa mạc mênh mông
Chung quanh, cuộc đời lặng im như cát
Hởi thế giới hoang mạc
Thế giới tâm linh như vòm trời tối đen với muôn ngàn vì sao sáng
Còn buồn vui của kiếp người, như những cơn gió than dài trong khoảng không vắng lặng
Ngước mặt lên trời cao, trong mắt hắn có 2 vì sao đang lấp lánh
Trên hoang mạc, những bộ xương khô vẫn đang đội mồ đứng dậy
Chỉ còn tiếng gió hát
và tiếng cát xào xạc dưới những bước chân trần lang bạt
Có không, Thành bại, vinh nhục, được mất, buồn vui,....Các phạm trù đối đãi nhị nguyên như thế cứ lôi kéo kiếp người vào cái vòng xoay luân hồi bất tận như thế mãi mãi, mãi mãi,....
- Thưa cụ, có người bảo. bài thơ trên, giống như tác giả chê mọi người đều như cát. Chỉ có mình là người rong chơi trên sa mạc. Cụ nghĩ sao về vấn đề này?
- Này Cỏ May. “Lục diệu pháp môn” của Thiền Tịnh có 6 bước. Đầu tiên là Sổ Tức (đếm hơi thở), kế là Tùy Tức (theo hơi thở), Chỉ (dừng lại một chỗ), Quán (quán sát), Hoàn (xem xét trở lại) và Tịnh (lóng lặng trong sạch).
Bài thơ thiền trên nhằm diễn tả trạng thái tâm thức của người hành thiền đang ở bước chót là “Tịnh”. Theo đấy lục căn dù phải tiếp xúc với lục trần để sống và làm việc. Nhưng tâm bất sinh. Không vì lục căn tiếp xúc với lục trần mà vọng niệm phát sinh. Thế giới tâm thức lặng yên vì bất sinh nên ví như sa mạc cát. Nên gọi là chẳng khác “chết”. Chết đây là “vọng niệm”chết”, không duyên khởi làm loạn tậm. Do vậy mà tâm hành giả thực chứng trạng thái Tịnh. Còn “người rong chơi” trên sa mạc cát là diễn tả sự quán sát khắp mọi ngóc ngách của tâm thức mình. Thấy nó đang bất sinh cho dù là đang tiếp vật.
Này Cỏ May, khi đọc một bài thơ thiền. Việc đầu tiên là đừng nên chấp ngữ, mà hãy đồng cảm với nó bằng con tim chân thật. Đừng lạc vào tâm trí nhị nguyên. Đừng phán xét bằng cách so sánh các biểu tượng ẩn dụ của thiền tông với các khái niệm chấp trước của mình rồi sinh loạn tâm, khiến bỏ lở cơ hội trực ngộ.
Này Cỏ May, “sở tri kiến là trở ngại lớn nhất của người tu thiền” Ông phải nên thật cẩn thận lưu tâm mới đươc .
Vâng, học trò xin khắc cốt ghi tâm lời Thầy dạy,....
"...Này Cỏ May, khi đọc một bài thơ thiền. Việc đầu tiên là đừng nên chấp ngữ, mà hãy đồng cảm với nó bằng con tim chân thật. Đừng lạc vào tâm trí nhị nguyên. Đừng phán xét bằng cách so sánh các biểu tượng ẩn dụ của thiền tông với các khái niệm chấp trước của mình rồi sinh loạn tâm, khiến bỏ lở cơ hội trực ngộ.
LỜI VÀNG vô cùng quý báu!Phải chăng một tâm hồn đồng điệu mới cảm nhận được đầy đủ lời dạy này ,không hề phán xét!
"...đôi khi...thấy trong ...cánh chim...
từng đêm tối...
....đôi khi...thấy trong ...vết thương...
rồi như...đá ...ngây ngô"
Trong Bài chứng đạo ca của đại sư Vĩnh Gia có câu:
"Trong mộng, sáu đường vằng vặc có
Giác rồi, ba cõi rỗng toang hoang"...
A Di Đà Phật...