Nắng sớm lười biếng đu đưa trên ngọn tre gai, rồi chảy chầm chậm vào khu rừng cổ thụ còn đẩm sương đêm
Lá trúc thon thả như dài ra
Dài ra từ từ. . . . từ từ. . .
Rừng trúc như những ngón tay vươn thẳng lên trời cao
Vươn lên. . . vươn lên. . . .
Cao hơn. . . cao hơn. . . .
Tiến vào khoảng không vô tận
Níu lấy mây trời.
Bầu trời rỗng.
Cây trúc rỗng.
Tiếng chim cu gáy cũng rỗng bên trong.
Mọi thứ đều rỗng không
Muôn vàn giọt nắng long lanh cũng rỗng không, trong suốt
Lăn xuống cuộc đời
Kêu lanh canh . . . .lanh canh. . .
Mặt đất bằng phẳng.
Rộng.
Dài
Thăm thẳm
Hun hút và cong.
Hắn ngồi đấy.
Mắt trước mặt
Mắt sau lưng
Mắt trên đảnh đầu
Mắt dưới gan bàn chân
Mắt ở hai gan bàn tay
Mọi lỗ chân lông đều có con mắt
Mọi tế bào đều có con mắt
Mọi hạt vi trần đều có con mắt.
Mắt hắn ở vô tướng
Mắt hắn nhắm lại, lười biếng và nhàn hạ.
Nhưng mắt của mắt thì tự nhiên luôn mở, không dụng công, không dụng lực.
Hắn thấy nhờ ánh sáng của bóng tối.
Hắn đang ngồi đấy
Tai hai bên thái dương
Tai sau lưng
Tai trên đảnh đầu
Tai dưới gan bàn chân
Tai ở hai gan bàn tay
Mọi lỗ chân lông đều có tai
Mọi tế bào đều có tai
Mọi hạt vi trần đều có tai
Tai hắn ở vô thanh
Tai hắn bế lại lười biếng và nhàn hạ.
Nhưng tai của tai thì tự nhiên luôn mở, không dụng công, không dụng lực.
Hắn nghe nhờ diệu âm của vô thanh.
Nắng trong vườn màu xanh lưu ly, mát và thơm nhè nhẹ.
Hoa sen trong hồ màu trắng đục như ngọc thạch
Cánh sen mỏng tan, nở ra thật chậm, tiếng kêu như tiếng sấm đồng vọng cuối chân trời
Hương sen thơm, trắng đục như sữa, uốn éo luồn qua chín tầng mây
Mọi thứ đều trong suốt, không hạt bụi.
Tiếng gầm con hổ nghe như tiếng trẻ con cười.
Còn tiếng gáy con dế mèn nghe như tiếng hải triều âm vang rền ngày pháp hội
Hòn đá mỉm cười
Con kiến vểnh râu chào
Gió mát tẩy rửa toàn thân
Hương liên hoa xoá nhoà muôn khe hở
Mọi cơ bắp đều nghỉ ngơi
Mọi nhận biết đều nghỉ ngơi
Mọi phương tiện đều nghỉ ngơi
Năng lượng giác ngộ làm mới toàn diện
Chư Phật đang dạy, tự nhiên nghỉ ngơi
Đệ tử đang thọ học, tự nhiên cũng nghỉ ngơi
Trời đất, Ma Quỉ và loài người, ngừng đấu tranh bươn chải
Tất cả cũng đều đang nghỉ ngơi.
Hề hề. . . .
Ta tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy
Niết bàn cũng chỉ là cuộc chơi của vô sự
nghỉ ngơi
và nhàn hạ.
Cỏ May / 31/8/2012
>>>>>>
Luyện công / 2/9/2012:
Đi xuyên qua rừng anh đào
Đến đảnh lễ Phật
Đảnh lễ Bồ Tát
Đảnh lễ chư vị Thánh Mẫu, Dakini, Tara và Kim Cang Thần
Đảnh lễ chư Tổ và Hộ pháp
Mandala Ngũ Trí Như Lai : Diệu Quán Sát Trí, Bình Đẳng Tánh Trí, Thành Sở Tác Trí, Đại Viên Cảnh Trí và Thể nhập Tánh
Mandala Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật / Vị Phật trị bệnh
Mandala Thánh Mẫu, Dakini và Tara
Nhà sàn của Khu Sinh Thái. Phía trước có sân rộng và rừng cây cổ thụ. Phía sau có ao sen, rừng trúc và rừng anh đào. Bốn mùa hoa nở, chim về làm tổ, thứ rừng đến cư ngụ làm bạn với người hiền
Yên lặng ==> một mình ==> quan sát ==> chứng kiến ==> đồng cảm ==> rung động ==> biểu thị qua nghệ thuật và trí tuệ.
Thanh tịnh
Trang nghiêm
Ung dung nhàn hạ
Phi nổ lực
Tràn đầy nhận biết
Hợp nhất Thân và Tâm, Phật và chúng sanh, năng lượng và cơ thể. Buông xuôi toàn diện, nhưng chứng kiến và sẳn sàng điều chỉnh
Hợp nhất hành công ở tư thế đứng và ngồi
Hợp nhất hành công ở tư thế tịnh và động
Hợp nhất hành công ở điều khí và sự thuận tự nhiên.
Tràn đầy nhận biết tỉnh giác. Có hành động làm mà không có người làm
Thái Thụ Khí, một bí pháp của KCDS/Việt Nam. Có tác dụng tăng cường sức khoẻ, ổn định các rối loạn chức năng, an thần và tự điều trị bệnh
(Thái Thụ Khí vào các cây đại thụ trong khu sinh thái. Khi thực hành Thái Thụ khí, các cây đại thụ tự nhiên phát sinh lực hút vật lý khiến người hành công dính chặc vào thân cây để giao hoà năng lượng. Khi cơ thể đã quân bình âm dương. Cây tự nhiên đẩy người hành công rời ra. Đây là bí pháp nên khi thực hành phải có HLV hướng dẫn và giám sát quá trình hành công)
Mọi thứ đều rỗng không.
Muôn vàn giọt nắng long lanh cũng rỗng không, trong suốt, lăn xuống cuộc đời kêu lanh canh . . . .lanh canh. . .
Lá trúc thon thả như dài ra từ từ. . .
Từ từ. . . .
Rừng trúc như những ngón tay vươn thẳng lên trời cao . . .
Tiến vào khoảng không vô tận, níu lấy mây trời.
(Cây bồ đề này rất nhiều tổ kiến vàng. Thầy dặn chư huynh khi hành công tránh đừng dẫm phải chúng)
- Này ông, như người kia nằm chiêm bao thấy mình bị bệnh. Được thầy thuốc đến cho uống thuốc lành bênh. Giật mình tỉnh dậy. Thấy bệnh còn không có huống chi Thầy thuốc. . .Ông vốn chẳng bao giờ bị bệnh, cảm ơn ta làm gì chứ. . hề hề. . .
- Địa ngục trống không đạo đắc thành. Đó là nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng Vương
- Thưa cụ, địa ngục còn chưa biết có không. Nên làm sao có việc trống không ?
- Này ông, điạ ngục là trạng thái tâm lý bất tịnh của mỗi người. Địa ngục tai Tâm, ngoài Tâm không có địa ngục.
- Khi hành bồ tát, danh hiệu tôi Tự Tại Quán Âm. Liên thâm, thanh tịnh canh trần. Nơi nào đau khổ tầm thanh cứu liền. Đó là một trong mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
- Thưa cụ, theo Phật Giáo Nguyên Thuỷ thì không tin có Bồ tát Quán Âm và gia trì lực. Vậy làm gì có chuyện tầm thinh cứu khổ?
- "Quán Thế Âm" có nghĩa là quán âm thanh của cái Chợ Đời trong tâm mỗi người. Quán tự tâm mình để tâm dần trở nên thanh tịnh an lạc. Nhờ vậy giải thoát khỏi mọi sự khổ đau phiền muộn. Này ông, Phật tại Tâm, ngoài Tâm không có Phật.
- Thưa cụ, tác phẩm sắp đặt này có ý nghĩa gì?
- Này ông, từ dưới lên trên, nó biểu thị cho 3 giai đoạn tu học quan trọng của bản môn:
1/ Giai đoạn chánh định và Tâm Không
2/ Giai đoạn thực hành Đại Thủ Ấn, học đạo trực tiếp với thiêng liêng. Minh sư tại thế là Hạ Sư. " Thượng Sư dạy, Hạ Sư truyền ".
3/ Giai đoạn thực chứng bát nhã, nhập Phật Tri Kiến và đồng nhất với Tánh.
- Này ông, từ dưới lên trên, là 3 giai đoạn biểu thị quan trọng của năng lượng giác ngộ:
1/ Hiệp Khí hay HiệpThiên. Đó là giai đoạn của Khí Công hay các pháp của Thiền Năng Lượng.
2/ Đại Thủ Ấn biểu thị qua Tam Mật Tương Ưng. Nó là hành động của thể Hoá Thân khi hành Bồ Tát Đạo nên gọi là Vô Ngã. Đây là giai đoạn của Thiền Mật.
3/ Vòng tròn, biểu thị cho sự viên thông, rỗng, không có gì, nhưng có thể hiển thị thành mọi tướng để thích ứng mọi tình huống. Giai đoạn này không hiển thị gì, mà mọi sự tự nhiên thành, nên gọi là Pháp Hoa Vô tướng hay Vô tác Diệu Lực. Đây là giai đoạn của Thiền Tịnh hay Thiền Bát Nhã.
HUM
Hành thâm bát nhã ba la mật đa.
Nhằm có cái biết tự nhiên, toàn diện, không nguyên nhân và phi nổ lực
Giải thoát khỏi vô thức
Giải thoát khỏi vô thức tập thể
và giải thoát khỏi vô thức tâm linh.
Khi ấy Trời và Người hợp nhất, Phật và Chúng sanh không chia lìa, tự do tự tại, ung dung nhàn hạ, rong chơi khắp cả ta bà và tam thiên đại thiên thế giới.
Sinh hoạt / 2/9/2012:
Xuống nhà ăn
Chư huynh tự nấu ăn
Các bà các cô nhặt rau, cắm hoa và dâng trái cây lên tam bảo
Ăn cơm chay
Bửa cơm sum họp
Đầm ấm tình người
Hề hề. . . .đông quá. Nhà ăn không đủ chỗ ngồi.
Như đàn chim muôn phương bay về, cùng chung tổ ấm
Mọi người gặp nhau cười vui, mừng ngày hội ngộ
Ai nấy đều hoan hỷ và tràn đầy phúc lạc
Chung tay làm Phật sự
Uống trà đàm đạo
Hỏi đáp về KCDS và các pháp tu học
Nghỉ ngơi thư giãn
Hoà hợp đồng cảm với mọi người và môi trường thiên nhiên
>>>>>>>
Mời các bạn xem phim:
1/ Đắc khí, nhận gia trì lực của Như lai và chư Bồ Tát mà chân vẫn bước đi điều hoà trang nghiêm thanh tịnh tràn đầy nhận biết tỉnh giác. Đây là một bài tập quan trọng trong việc dụng gia trì lực để lao động, học tập, làm việc, sinh hoạt đời thường một cách an lạc, nghệ thuật và hiệu quả hơn.
2/ Trong một buổi tham vấn. Có người hỏi về việc tụng kinh trì chú. Thầy nhân duyên lành ấy đã giới thiệu sơ lược về 3 cách hành trì Kinh và chú:
- Tụng bình thường với chuông mõ. (Nhằm dùng pháp âm để độ sanh và khuyến tu)
- Chỉ chuông mõ điều hoà, còn hành giả thì trì thầm không phát âm. (Khi không có người khác)
- Dùng Đại Thủ Ấn để hành trì với khế ấn ở 2 tay, không chuông mõ. ( Nhằm vừa độ chúng vừa độ sanh ở cõi vô hình)
Nam Mô A Di Đà Phật!
Mô Phật,....
Thưa Thầy, hôm qua chúng con được học pháp đi kinh hành với năng lượng giác ngộ trên hai tay còn hai chân thì đi bằng thể dục. Với tình trạng đắc khí ở thân thì người tập có thể chia thân mình làm hai phần như thế để tập. Còn tình trạng đắc khí tại tâm thì làm sao có thể phân biệt đâu là năng lượng giác ngộ, đâu là suy nghĩ tâm trí của người tập ạ. Học trò còn vô minh mong được Thầy giải đáp thêm để tu học,...
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Vâng, Thưa Thầy! Con chưa giác ngộ được điểm này nhưng cũng có thể hiểu bằng ý thức và có thể thực hành được bài tập này rồi ạ!
Cho con xin phép hỏi thêm về vô thức, như con đã nghe Thầy giảng Vô thức gồm có 3 loại: Vô thức bản năng, vô thức tập thể và đặc biệt là vô thức tâm linh con chưa hiểu lắm về nó, con xin Thầy giảng thêm ạ?
Về thôi , vê thôi...
Hãy trở về với ngôi nhà Tâm của mình...
Nơi, ở đó được gặp lại chính mình...
Nơi,ở đó được thăng hoa,kết trái....
Sẽ phải trải nghiệm một nghịch lí , đó là : :vượt qua chính mình để được trở lại với chính mình !
Cái gọi là "Đắc Khí tại Tâm" thực ra là đắc khí mà tâm thức rỗng không, không có niệm gì. Nên cơ thể không có biểu thị gì.
Trong giọt nước chỗ nào cũng là nước. Thân không ngoài Tâm. Khi đắc khí, nếu tâm rỗng không thì khí không biểu thị gì. Nếu tâm thức có một ý niệm. Khí sẽ biểu thị ra ngoài qua nhất niệm ấy. Vậy nếu tâm thức không chấp, kết hợp được tịnh và động, vượt trên ý thức và vô thức.Thì hoàn toàn cơ thể có thể biểu thị khí ở hai tay và thể dục cơ bắp ở 2 chân khi đi.
Đây là kỹ thuật quan trọng khiến hành giả có thể áp dụng khí vào các sinh hoạt đời thường một cách hiệu lực, sáng tạo và nghệ thuật mà không cần phải biểu thị qua các cung cách bất bình thường của tâm linh.
VÔ THỨC: Khi lời nói, hành động và suy nghĩ của hành giả bị lôi bởi tham dục, thì gọi là vô thức. Do mất nhận biết, mất tỉnh giác.
VÔ THỨC TẬP THỂ: Dù lúc đang nói và hành động, hành giả vẫn đang nhận biết. Nhưng do các tiêu chuẩn dùng để so sánh khi ra quyết định hành động lại bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền, giáo dục, nhà trường, xã hội, tôn giáo và các định kiến khác của tập quán. . .v.v. . . .Con người đang nói đang làm, không phải là con người thật của mình mà là "con người xã hội" thông qua mình để nói, thông qua mình để hành động, cũng như thông qua mình để có những suy nghĩ. Con người bị mất tự do một cách tự nguyện trong vô thức, nên gọi là Vô thức tập thể hay tâm lý bầy đoàn.
VÔ THỨC TÂM LINH: Con người đang sống trong cái lưới các kênh năng lượng vô hình của tâm linh. Từng giây từng phút bị chi phối bởi các lực vô hình này mà nào có biết có hay. Các kênh năng lượng tâm linh vô hình ảnh hưởng đến lời nói, hành động vàd suy nghĩ của mình. Khiến dù đang nói, đang làm. đang suy nghĩ hành giả vẫn đang tỉnh giác vẫn đang nhận biết nhưng thật ra đang mất tự do một cách vô thức. nên gọi là VÔ THỨC TÂM LINH.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Con xin chân thành cảm tạ công đức của Thầy & nguyện đem pháp thí này phổ biến cho mọi người được lợi lạc trong vấn đề tu tập,...
Mô Phật.
Kính Thầy, cho con xin được hỏi Thầy, sáng tạo thuộc "vô thức" nào trong 3 loại vô thức kể trên.
Mong Thầy chỉ bảo.
Xin góp vui một tí:
Đã vô thức sao sáng tạo được,lấy gì để sáng tạo.Nó phải vượt lên trên cả ba loại vô thức đó thành vô trí,khi đó hạt mầm mới nẩy sinh được.Hehe nói vui vậy thôi chứ chúng con chờ thầy giải đáp.
"VÔ" trong thiền có nghĩa là vượt trên "Có Không" , ra ngoài sự đối đãi của nhị nguyên.
"THỨC" là trạng thái tâm lý của hành giả.
Khi nói người nghệ sĩ sáng tạo phải vô thức, có nghĩa là không theo lối mòn của tâm trí và các loại vô thức bản năng, vô thức tập thể và vô thức tâm linh.
Khi ấy do sự hướng thượng khi thăng hoa cảm xúc và trong trạng thái "một mình". Người nghệ sĩ hợp nhất hay đồng nhất với Tánh nghĩa là hợp nhất với con người, hợp nhất với trời đất, hợp nhất với sự tự nhiên thuần khiết.
Mọi sáng tác từ đó mà ra, chứ không phải là bản năng, hay cái chợ đời thông qua ta để nói, để viết và để làm nghệ thuật.
MÔ PHẬT!
Lời Thầy giải đáp thật thấu đáo & xuyên suốt,....Sáng tạo trong Vô Thức, đây chính là sự nhầm lẫn nghiêm trọng với 3 loại vô thức kia của mọi người bấy lâu nay....Ha, Ha, Ha, con đã ngộ ra, xin cảm tạ ơn Thầy đã khai sáng cho chúng con
Thế nhưng con vẫn còn điều thắc mắc trong lòng: vậy Thưa Thầy tại sao các Nghệ sĩ bậc Thầy vĩ đại của Thế Giới như: Picasso, Van Goh, Hemingway,....rất nhiều & rất nhiều Nghệ sĩ lừng danh cuối đời đều đi vào bế tắc tuyệt vọng và cuối cùng phải tự sát ?????
Con xin Thầy khai thị ạ!!!
Rung động và biểu thị như là sự tràn đầy. Nhưng rung động lớn nhất, sâu sắc nhất lại là do sự hợp nhất giữa cái Một và cái Toàn Diện.
Khi ấy nếu còn Ngã thì sẽ xảy ra sự giằng xé giữa phạm trù nhỏ bé của Cái Một và nhu cầu tha thiết của sự hợp nhất để biến thành vô biên.
Nếu chấp thể xác này là mình, tâm trí này là mình, thì sự bức xúc ấy sẽ dẫn đến sự phá vỡ phạm trù vật lý chật hẹp của cơ thể, cũng như sự nổi loạn đập vỡ mọi khái niệm của tâm trí sẽ xuất hiện.
Đó là bi kịch khi cái Ngã Người muốn biến thành cái Ngã Thượng Đế.
Kính Thầy!
Tạ ơn Thầy đã mở lượng từ bi chỉ bảo cho chúng con.
Sau khi con chơi trò chơi câu chữ thì ...sáng tạo như sự hợp nhất cái "biết như thật" và cái "làm nhu thật"...
Bạn Bạch Mã có câu hỏi thú vị quá...Kết hợp với câu trả lời của Thầy, mình thử phân tích theo khía cạnh đời sống thì:
Với trường hợp mấy ông nghệ sỹ đó..."cái Ngã Thượng Đế" và "cái Ngã Người" không cùng một thực tại...khi không còn sáng tạo thì quá khứ là hiện tại...Với tích cách quá mạnh, họ đi đến tự sát sau quá trình nhận biết như là sự trở về...còn câu chữ hơn thi với họ đó là sáng tạo...