Ngày ấy tôi có cơ duyên được theo Thầy đi Tây Tạng để đảnh lễ Phật, lễ Tổ, lễ các Mẹ Tara, chư vị Thánh Thần và ơn trên.
Núi cao hùng vĩ, thảo nguyên mênh mông, trâu Yak lông dài, những dòng sông băng nằm giữa những khe núi hẹp và sâu hun hút. Quạ kêu trên đầu. Chồn tuyết thập thò trên các hang nằm ngay trên đường đi. Ban ngày chim ưng kêu quang quác. Ban đêm dãi ngân hà sà xuống sát đầu. Trăng sao và mây mờ mờ ảo ảo. Những ngôi nhà đất vuông vắn nằm cô đơn dưới những gốc dương già cằn cổi. Bảo cát và mưa tuyết. Gió hú và tuyết lở ào ào. Những cô gái Tạng vừa địu con qua đèo mẹ Tara Xanh vừa hát dân ca. Những người đàn ông Tạng mũ rộng vành, ngồi trên mình ngựa phi nước đại trên thảo nguyên mênh mông, phía sau Tạng ngao chạy theo sủa ông ổng. Những lều da cô đơn đang nhả khói trong hoàng hôn màu tím, chung quanh bầy trâu yak đang lặng yên gặm cỏ.
Tiếng pháp luân quay rè rè, tiếng tụng mật chú rầm rầm rì rì huyền bí. Bóng tối lờ mờ và những pho tượng Thần Thánh khỏa thân lung linh huyền ảo dưới ánh đèn mở trâu cháy lép nhép. Những cái lạy nằm rạp người sát đất. Những đôi mắt ngước nhìn lên cao vào cõi vô cùng, tha thiết với Thần Linh. Những chùa tháp nằm vắt vẻo trên vách đá già với bầy quạ đen đang bay lượn. Những mật thất tối thui. Những động đá trên đỉnh núi cao đầy gai xương rồng, nơi dưỡng khí chỉ còn 30%, nơi các vĩ ẩn tu đang ngày đêm khổ luyện.
Tôi đã đến những nơi đấy, luyện công và hít thở, đồng cảm và suy ngẩm. Một mình mình với Thần Linh và trời đất. Tự tôi tôi biết nhiều điều mà trước đây mình đã vô tình để trôi qua kẻ bàn tay.
Một trong những nơi tôi đến, đã để lại ấn tượng tâm linh đẹp đẻ kỳ vĩ nhất, là Bảo Tháp của các Mẹ Tara. Nó nằm ở đâu thì tôi cũng chẳng nhớ làm gì. Trong tôi từ ngày ấy chỉ còn đọng lại luồng năng lượng huyền bí thiêng liêng, chỉ còn đọng lại niềm rung động sâu xa tận từ nơi tiềm thức đang ngủ quên chợt bồi hồi thức dậy. Tôi đã một mình đối diện với các linh tượng Tara và chư vị Hộ Pháp Thần, đối diện các Mandala đang ngày đêm tuôn trào thần lực. Tôi đã cảm, đã học đạo bằng cả con tim chân thành trần trụi. Tôi đã về với Mẹ và đã thật sự ở bên người.
Những nơi tôi đã ngồi đã học đạo, tôi đã khấn thầm xin phép bề trên cho chụp hình mang về để thờ phụng luyện công.
Nay tôi xin chia xẻ với chư huynh kỹ niệm tâm linh đẹp đẽ này của tôi như là món quà tôi tặng các bạn và chư huynh trong những ngày mưa bão này. Bởi vì tôi chẳng có gì, ngoài tấm lòng và nguồn cảm hứng tâm linh vô hình vô tướng.
Hy vọng các bạn sẽ có những giây phút đồng cảm với Phật lực huyền diệu thiêng liêng của các ngài gia trì hộ niệm.
. . . . . .
Mời các bạn xem một số hình ảnh về Bảo Tháp của Mẹ Tara /Tây Tạng
Bao-Thap-1.mp4
Bao-Thap-2-.mp4