Haha. . .ha!. . .Ông đấy ư ?
Chúng tôi ngồi trên chiếc xe thùng trên ba chiếc ghế băng , xếp theo hình chữ U, bụi mù mịt, mọi người đều quấn khăn kín mít. Bụi và xóc kinh khủng, nên tôi nhanh chóng hiểu ra Camera và máy ảnh lúc này là hoàn toàn vô dụng, vì cả hai tay buộc phải nắm chặt lấy thành xe, máy ảnh quấn trong áo khoác, cái Sony HDR-FX1 thì quàng chéo vai.

Rời tu viện Samye khoảng 1km thì chiếc xe quặt sang trái, bắt đầu con đường lên Thanh Bộc, đường nhỏ, chỉ vừa khít để chiếc xe đặt bốn bánh của mình, một bên là vách núi đất, một bên là thung lũng. Có cảm giác như cái ghế băng tôi đang ngồi lúc nào cũng treo trên miệng vực, mọi người đều nhắm mắt. Thỉnh thoảng một cú xóc nảy người, tôi bay ra khỏi chỗ ngồi. Vừa loạng choạng ngồi lại vào ghế, tôi vừa nghĩ, đúng là một chuyến đi mạo hiểm, không phải tự nhiên mà công ty du lịch bắt tôi ký vào tờ giấy “ chết thì thôi”. Xóc quá, mọi người cứ văng đi, văng lại, làm tôi cũng thấy sợ, cứ như thế này rất dễ làm xe mất lái, vì tới hai mươi người trên thùng xe chứ đâu có ít. Tôi bỗng để ý nhìn Thầy , Thầy nhắm mắt như đang ngủ, người lắc lư theo nhịp mà hầu như không bị xê dịch trên ghế băng. Tôi chợt hiểu ra, cơ thể Thầy tự thích ứng tình huống, nó lỏng ra hầu như hoàn toàn, và cho lắc tự do theo chấn động, nên phần nào lắc thì lắc, phần không lắc thì nó vẫn ngồi im. Tôi biết là Thầy chẳng cố ý làm thế, nhưng bọn tôi thì chưa có cái “tự nhiên làm” như Thầy, nên đành phải ra chiêu. Tôi hét to “ Mọi người lỏng cơ, nương theo chấn động , để cơ thể tự chuyển động như trong bài tập dịch cân kinh”. Mô Phật!, trong lúc nguy hiểm, mọi người lập tức thực hiện. Ngay lập tức , hầu như ai cũng ngồi im trên ghế băng, chỉ phần ngực và vai là xoay ngang, xoay ngửa. Chiếc xe tiếp tục lao lên núi, về phía tu viện Chimphu.

Ô tô chỉ chạy tới cách tu viện được khoảng 5 km, tiếp đó là thung lũng , chúng tôi phải trèo xuống thung lũng rồi từ đó mới leo lên núi, ở lưng chừng núi có một tu viện. Cả đoàn xuống xe , không ai bị sao. Chúng tôi bước ra rìa của đỉnh núi vừa tới và nhìn xuống dưới thung lũng, một cái hồ hình trái tim tuyệt đẹp, nước xanh như ngọc…, nghỉ ngơi một chút, uống ly trà sữa rồi cả đoàn tiếp tục hành trình.

Mới leo núi khoảng vài trăm mét, tôi đã thấm mệt, cao quá, độ cao chỗ tôi đang đứng khoảng 5000 mét . Vừa đi vừa chụp ảnh nên tôi tụt lại cuối đoàn rất nhanh. Phía trước, Thầy vẫn đi đều đều, có mấy người đã bắt đầu nghỉ, mấy cô lớn tuổi như kiệt sức. Có vẻ không ổn, tôi đề khí, vượt nhanh qua cả đoàn đến ngang bên Thầy. Thầy đi chậm lại, đợi hai cô yếu nhất đi ngang qua, rồi cất máy ảnh và cầm tay hai người dìu đi. Với kinh nghiệm của mình , tôi biết Thầy đang không chỉ dùng sức để dìu hai cô đi, mà còn đang dùng thần lực của mình, truyền năng lượng cho hai người. Tôi chạy vọt lên trước, tranh thủ ghi lại mấy hình ảnh quý báu này.

Tu viện kia rồi, từ xa chúng tôi nhìn thấy một tu viện Tây Tạng , sơn màu nâu đỏ, với cờ, phướn lộng lẫy. Mọi người tự nhiên ai cũng thấy vui vẻ, đi nhanh hơn. Tôi rẽ ngang sang bên, quay xuống chụp hình thung lũng từ trên cao, đang im lặng, bỗng nghe tiếng chào hỏi, cả tiếng Việt lẫn tiếng Tạng… quay lại nhìn lên, hóa ra mấy người đầu tiên của đoàn đã tới nơi, và đang được mấy ni cô của tu viện đón mừng.

“Cứ làm như là thân quen lắm”, tôi chợt nghĩ đùa trong đầu. Những nét mặt rạng rỡ của những người thân lâu ngày mới gặp, những tiếng ríu rít, chỉ bảo, dặn dò, hỏi han. Mà hay là không ai hiểu ai nói gì, mà cứ như là hiểu hết. Tôi chui qua cái cổng gỗ nhỏ, bước lên một bậc thang ngắn để vào khuôn viên của tu viện. Ngay đó là nơi các ni cô tiếp khách. Sao tôi thấy toàn ni cô, đã có ý nghĩ đây là tu viện cho các ni, thì chợt thấy từ đằng xa, từ phía bên phải xuất hiện một vị lạt ma già, mắt sáng, choàng tấm áo nâu đỏ , với chòm râu khá dài, đầu quấn khăn. Vị Lạt ma cười hiền lành, từ từ bước qua cửa chánh điện, hướng về phía bọn tôi. Thầy cũng nhận ra ông, và cả hai người chạy lại ôm chầm lấy nhau, cả hai nét mặt đều tràn đầy xúc động. Chúng tôi đứng vây xung quanh mà không ngăn được nước mắt. Tự nhiên quên hết mệt mỏi. “Về nhà rồi, đã về tới nhà” , không hiểu sao, trong tâm tôi cứ vang vang cái ý nghĩ này. Vị Lạt Ma một tay ôm lưng Thầy, một tay chỉ lên đỉnh núi, ý nói trên đó có hang động, nơi tổ sư Liên Hoa Sanh từng thiền định. Chúng tôi đứng vui vẻ quây quần bên hai vị thầy, ai cũng hồ hởi, phấn khởi. Vị Lạt Ma vẫy một ni cô, có ý nói chỉ cho bọn tôi vào thăm chánh điện, rồi chắp tay chào Thầy, chào chúng tôi rồi lui về tịnh thất của mình. Chúng tôi cũng chắp tay chào và cám ơn cụ rồi theo ni cô vào chánh điện từ cửa bên trái.

Bình thường, tôi hay đi lễ các ban thờ, rồi mới quay phim , chụp ảnh nếu được phép, nhưng lần này, không hiểu sao, tôi bật camera và đưa lên vai ngay từ khi mới bước vào, vừa để ý quay, vừa khấn thầm “ đệ tử xin các chư vị xá lỗi, đệ tử đảnh lễ nơi tâm, lần này có việc, để đệ tử được quay phim, chụp hình”. Quả nhiên là có việc, Thầy lễ ở bàn thờ tổ sư Liên Hoa Sanh, rồi lùi ra lễ ở tả ban, hữu ban phía bên ngoài, lúc tôi có cảm giác Thầy đã lễ xong thì tự nhiên Thầy quay lại , điển quang hiển thị cực mạnh, Thầy trình ấn lệnh và dùng đại thủ ấn giao tiếp với các chư vị tại các ban thờ. Người quay vòng vòng từ ban này sang ban khác, tới chỗ của ảnh tượng của một vị tổ, bỗng Thầy dừng lại, đảnh lễ, rồi dùng ấn lệnh nâng bổng bát nước , quay ngược lại phía môn sinh đang lễ thành đoàn đằng sau. Thầy di chuyển theo vòng xoáy tròn, tiến tới vảy nước lên đầu từng người, đập rất mạnh lên đầu với tiếng thét “Quỳ!” . Nhiều người không chịu nổi năng lượng quá lớn khóc thành tiếng. Tôi vẫn chăm chú theo dõi và ghi lại từng động tác của Thầy trong buỗi lễ quán đảnh đặc biệt và bất ngờ này. Trong đầu thoáng ý nghĩ “ mình có nên đứng vào không”, nhưng ngay lập tức tôi nhớ mình đang làm gì , nên cứ kệ, giữ chắc camera và tiếp tục ghi hình, cho tới hình ảnh Thầy cúi xuống nhặt kính đưa cho một chị trong đoàn. Chắc trong lúc quá bất ngờ với buổi lễ đặc biệt này mà chị đánh rơi cả kính đang đeo.

Tôi theo chân Thầy chạy ra ngoài tu viện, ni cô chỉ đi bên này, Thầy cười bảo tôi “ Thầy nhớ rồi, đi đường này cũng được”, rồi mấy Thầy trò nhanh chóng tới một động nhỏ ở chếch cao phía bên trái tu viện, nơi có một đại đệ tử của Đạo Sư Liên Hoa Sanh từng tu tập. Động nhỏ, kích thước chỉ khoảng 3m x 4m, hiện có một tu sĩ đang ẩn tu. Cửa vào hẹp nên sau khi Thầy bước vào, tôi cầm camera đứng chắn cửa động, vừa sẵn sàng quay, vừa ngăn không cho ai bước vào trong lúc Thầy làm lễ.

Vị tu sĩ trong động đang ngồi trên một cái giường nhỏ, vừa là chỗ để nghỉ ngơi, vừa là chỗ để thiền định. Thẳng lối cửa vào là ban thờ, có ảnh tượng của Đại Sư Liên Hoa Sanh và chư vị tổ sư, phía trước là một dãy những bát nước và đèn bơ từ sữa trâu Yak. Vị ẩn tu trong động có lẽ hơi bất ngờ khi Thầy dùng đại thủ ấn đảnh lễ trước ban thờ, rồi xoay ngang người, ôm choàng lấy người này, cụng đầu vào nhau. Thầy đang cười ha hả, bỗng hai tay hiển thị ấn lệnh của Đại Sư Liên Hoa Sanh, cơ mặt Thầy chuyển động dữ dội rồi Thầy từ từ áp trán vào luân xa sáu của vị tu sĩ. Tôi có cảm giác điển quang chạy rần rật từ Thầy, tất cả chỉ khoảng vài phút, rồi Thầy lại buông ra, cười ha hả, chắp tay chào rồi lui ra.

Vừa bước ra khỏi động này, Thầy quay ngoắt người, lên một bậc thang nhỏ về phía một động cao hơn, tôi ôm máy nhẩy theo đằng sau. Động này còn hẹp hơn rất nhiều, cửa chỉ vừa đủ một người lách vào, bên trong thì chỉ cao khoảng hai mét, chiều ngang khoảng hơn một mét rưỡi, sâu khoảng năm mét. Bên trong có một nữ tu khoảng năm mươi tuổi đang ngồi trên giường, kê dọc theo động, đối diện chỗ bà đang ngồi là một nhũ đá lớn, trên có hình bàn tay ( của đạo sư Liên Hoa Sanh), ban thờ trước mặt có một viên đá hình tháp, đen bóng, cao khoảng bốn mươi cm, phía trên có quấn khăn lụa trắng. Thầy hiển thị ấn lệnh của Đại Sư, đảnh lễ trước linh tượng và tấm đá, rồi quay lại cười với vị nữ tu trong động. Vị này lấy ra từ một túi vải nhỏ treo ở hốc đá một ít hạt cải khô rồi đưa Thầy. Rồi chỉ vào cái khăn treo trên nhũ đá. Thầy tiến tới, áp tay vào nhũ đá, rồi hét lên một tiếng lớn Kiai!, gỡ cái khăn ra và quấn lên cổ mình. Vị nữ tu chăm chú theo dõi từng động tác của Thầy, rồi cười hoan hỉ. Thầy quay lại, cười lớn rồi giang tay, làm động tác ôm choàng lấy bà rồi chúng tôi lùi ra ngoài. Chúng tôi ra ngoài rồi, mọi người còn lại trong đoàn mới vào đảnh lễ. Sau đó Thầy nói với mọi người “ lên động của Đại Sư còn rất cao, lại thiếu không khí, nên ai mệt thì ở lại đây. Nói rồi Thầy quay ngoắt người đi rất nhanh về phía đỉnh núi… tôi cũng không kịp để ý là Thầy có biết đường không, có đường nào … cứ thế vác máy ảnh và camera chạy theo. Lần này, biết là đường xa, lại thiếu dưỡng khí nên tôi thở đặc trị và dùng ấn lệnh giao điển với Thầy và các chư vị hộ pháp ngay từ những bước đầu tiên. Chúng tôi ai cũng biết Thầy đi núi cực nhanh, môn sinh ít ai theo kịp. May mà nhờ làm thế nên tôi theo được Thầy liên tục, những lúc khó khăn cực kỳ như thế, những lúc thân tâm bị thử thách lớn như thế, mới thấy cái vi diệu của tâm linh. Có đoạn khi tôi đang vất vả theo Thầy thì cơn đau bụng tái người xuất hiện, khiến tôi quặn bụng, gập người xuống đất, tự nhiên ấn lệnh đang giữ trên tay vẽ linh phù vào chỗ đau, và cơn đau lập tức tan biến, tôi lại tiếp tục thở đặc trị để theo sau Thầy. Có đoạn khác, khi Thầy dừng lại phát công xuống phía dưới để trợ lực cho cả đoàn còn ở tít đằng xa, tôi ở gần Thầy, năng lượng mạnh tới nỗi, đang mệt thế mà tôi rống lên mấy tiếng ầm ầm vang vọng trong núi, rồi cứ thế hiển thị hổ quyền, long quyền trên một tảng đá hẹp trên con đường quanh co lên đỉnh. Tới chỗ này thì chỉ còn Thầy, tôi và hai đồng môn nữa gắng theo kịp. Sau đó thì Thầy tăng tốc đột ngột, tôi gắng theo nhưng không đủ sức. Tôi biết ý để Thầy đi một mình, tôi dừng lại đợi hai người kia lên cùng. Vài phút sau thì chúng tôi không còn thấy bóng Thầy, rồi cứ thế ba người chúng tôi lên tới một thất nhỏ trên đỉnh núi.

Không hiểu sao, khi chúng tôi vừa lên tới nơi, một vị nữ tu trung niên như chờ sẵn, mở cửa cho chúng tôi vào. Bên trong thất có 8 tượng , mỗi tượng cao khoảng 70cm, đều rất đẹp. Tôi ngồi phịch xuống, thay vì giơ máy lên chụp, không hiểu tại sao, khi tới đây, tôi lại cất máy ảnh đi, ngồi tựa lưng vào vách tường, duỗi hai chân ra và …. thì thầm nói chuyện với các linh tượng… tôi thấy Đạo sư Vô Lượng Thọ Phật cùng người phối ngẫu tâm linh như đang trò chuyện cùng tôi, tôi thấy mẹ Quan Âm và đức Văn Thù đang âu yếm nhìn đứa con lâu ngày trở lại, tôi thấy đạo sư Liên Hoa Sanh và công chúa Yetse Tsogal đang vui mừng ngắm học trò cũ của mình. Tôi chẳng nói lên lời, cũng không chắp tay đảnh lễ như các nơi khác, mà chỉ lặng im ngắm nhìn, rồi quay sang cầm chai nước, uống một hơi. Thật nhẹ nhàng, thật dễ chịu…. trong khi hai người bạn đồng môn đang quỳ lễ, tôi nhẹ nhàng bước ra ngoài…

Bên ngoài thất đã có ba vị Lạt Ma đợi sẵn, tôi bước lại chào, một vị chỉ tay về hướng động gần đó, ý nói tôi hãy lên đó … đó là nơi đạo sư Liên Hoa Sanh đã từng thiền định. Tôi gật đầu cảm ơn rồi leo lên , cúi mình bước vào trong động. Động này cao nhất trong những hang động mà chúng tôi đã đi ngang qua. Nằm dưới một phiến đá lớn nhô ra trên sườn núi. Động có hai ngăn, bên trái là để sinh hoạt, có mạch nước ngầm chảy tí tách từng giọt từ trên nhũ đá xuống cái ấm, bên phải là một cửa nhỏ nữa, tôi lại cúi mình, lách vào trong. Đây là gian thờ, có một bức tượng nhỏ của đại sư Liên Hoa Sanh, mấy bát nước và đèn bơ đang cháy bập bùng. Tôi im lặng ngồi xuống, thiền định…..không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua…tôi như thấy đại sư đang ở đâu đây, gần lắm….tôi như nghe tiếng ngài cười vui vẻ, rồi mở mắt ra, tay vươn tới, với lấy chén nước trước linh tượng, đưa lên miệng… từng giọt nước mát lạnh, trong lành tan vào tôi…như trong cơn say, tôi đảnh lễ đại sư rồi cúi mình bước ra ngoài gian thờ…bước chân trái vừa ra ngoài cửa, tôi sững lại… thấy trước mặt mình, trong ánh sáng mờ ảo chiếu hắt từ cửa động bên trái một vị nữ tu tuổi chừng hai mươi đang quỳ trước mặt tôi, trên mặt cô là một niềm vui bao la, ánh mắt cô long lanh tràn đầy hạnh phúc, mừng vui, cô nhìn tôi, đôi mắt như khẩn khoản, hai tay dâng lên như mời tôi quỳ xuống. Tôi từ từ quỳ xuống trước mặt cô, cô giang hai tay ôm lấy vai tôi thật chặt, tôi cũng choàng tay ôm lấy vai cô, hai trán chúng tôi chạm vào nhau ....năng lượng ào tới, tràn ra và tuôn chảy ào ào, hối hả…thời gian như dừng lại…chỉ là khoẳng khắc, hay kéo dài mênh mông? Chẳng còn thời gian, hay mọi xét đoán, phân tích phải trái , nên hay không nên tự nhiên biến mất… tôi buông vai cô, rồi quay người bước ra ngoài. Khi xuống phía dưới động , tôi quay lại nhìn lên, thấy cô đang quỳ bên cửa động , tay chắp trước ngực, nhìn tôi, miệng như muốn nói… An lạc, cát tường …….., không gian xung quanh bỗng như ngân lên tiếng chuông lanh lảnh, tiếng niệm thần chú Um Mani Padme Hum, tiếng Ta –Shi-Tờ-Lơ , an lạc cát tường…. Một giấc mơ….mọi thứ đều là một giấc mơ…

Thầy chợt xuất hiện trước mặt tôi, cười hiền hậu…

 

Cỏ Gừng/