Bên hang Thanh Bộc của đức Liên Hoa Sanh
 
Đối với chúng tôi, Thanh Bộc Tu Hành Động là nơi quan trọng bậc nhất trong hệ thống Mật Tông Tây Tạng. Bởi đó là nơi đức Liên Hoa Sanh cư ngụ và truyền chánh giáo đầu tiên trên miền đất này. Cũng chính từ nơi đây đức Liên Hoa Sanh được Tạng Vương mời ra hàng phục ma quỉ, rồi cùng với Tịch Hộ Đại Sư xây dưng tu viện Samye. Mở ra một thời kỳ quan trọng để đạo Phật chính thức thành quốc giáo ở xứ sở này.
Thanh Bộc Tu Hành Động hiện nay không phải chỉ là một cái động, mà là một hệ thống hang động gồm 108 hang chung quanh hang động của đức Liên Hoa Sanh đã ẩn cư tu tập.
Mỗi hang động đều có một vị lạt ma hay nữ tu ẩn cư trọn đời nơi đây. Họ là những người đã thực chứng công năng và đạo hạnh uyên thâm. . . . .
Riêng hang động nơi đức Liên Hoa Sanh cư ngụ và hoằng pháp, hiện nay do đệ tử truyền thừa của ngài đang ẩn cư tu tập. . . .
Mỗi một hang động đều có một mạch nước ngầm . Hiện có 108 mạch nước như vậy!. . . . . .
Hệ thống hang động nằm rải rác và chạy dài suốt đỉnh một ngọn núi cao trên 5.560m so với mặt nước biển. . . .Không khí loãng, khí hậu khắc nghiệt. . . .Mùa đông tuyết phủ lạnh dưới 0 độ C, mùa hè nắng rát da. . . .Trên núi chỉ toàn những bụi cây cao lớn đầy gai nhọn và có màu xanh nhạt, Không có đường đi, lối mòn thường dẫn vào những hố sâu vực thẳm. . . .Vách đá dựng đứng, chim lạ và thú rừng chẳng biết sợ người. . . Chúng cứ vui đùa hót véo von hay xòe đuôi nhảy múa mặc cho chúng tôi đi sát bên cạnh. . . . . . Có mấy con trĩ đất đuôi dài mỏ đỏ còn chạy theo chúng tôi suốt dọc đường đi. . . .
Khắp núi chẳng thấy con suối nào, nếu chẳng may bị lạc, mà không biết chỗ các mạch nước ngầm thì chỉ có chết. . . .
Lưng chừng núi có một tu viện nhỏ, do một đại sư thuộc phái  Liên Hoa sanh đang trụ trì, có một ít lạt ma và nữ tu đang học đạo tại đây. . . .
Tu viện tuy nhỏ nhưng cổ kính, nép mình dưới những phiến đá khổng lồ hình thù quái dị. . . .Đó đây lão tùng và bách vươn cành xòe tán đùa với mây trắng trời xanh. . . .
Phía trước tu viện có một sân đá rộng lớn. . . .Từ đây có thể bao quát cả một vùng thảo nguyên bao la trải rộng đến tận chân trời. . . .Nơi ấy có vô vàn trâu yak, lừa ngựa, bò dê và cừu đang yên lặng gặm cỏ. . . . Nơi ấy có những chàng trai và cô gái Tạng trên mình ngựa rong ruổi khắp thảo nguyên mênh mông với Tạng Ngao chạy bên cạnh và lời dân ca lồng lộng giữa tuyết trắng trời xanh. . . .
. . . . .
Đường vào núi muôn vàn cam go và nguy hiểm. . . . Chẳng bao giờ có du khách hay người lạ tới đây. . . . Chẳng có công ty du lịch nào dám tổ chức đưa người tới đây cả. . . . Chúng tôi phải ký giấy tự chịu trách nhiệm và tự mình đi vào núi. . . .
Do ở độ cao quá lớn, không khí loãng, khí hậu lại khắc nghiệt hay thay đổi bất thường,. . . .dễ gặp bão cát và tuyết rơi trong mùa hè. . . . . Nên ngoại trừ thổ dân địa phương, còn chẳng ai dám lên núi. . . . Hàng năm có một lượng nhỏ người Tạng là học trò của chư Lạt Ma mới đến tu tập ở cái tu viện ở lưng chừng núi. . . . Còn ở Thanh Bộc Tu Hành Động thì hầu như chẳng có con người ngoại trừ chư vị ẩn tu. . . .
Chúng tôi cũng không biết làm sao mà đoàn mình chẳng những lên núi được,. . . . mà còn có thể lên tận Thanh Bộc Tu Hành Động để đảnh lễ Phật và giao tiếp cùng chư vị ẩn tu. . . .
Trong chương trình đi chẳng có chỗ này. . . .
Do một cơ duyên, tự nhiên có người đến và vạch đường chỉ lối cho. Rồi chúng tôi chỉ với quyết tâm và niềm tin vào Phật lực mà lại dám lên đường. . . .
Đúng. . . . Chỉ có vậy. . . .
Bởi biết bao người khỏe mạnh có công năng còn không lên được. . . . Cái mệt ập xuống bất ngờ không thể hồi phục. . . . Tim mạch và huyết áp là vấn đề lớn, . . . đòi hỏi phải có thể lực hơn người thường mới có thể leo đến nơi được. . . . Thế mà đoàn chúng tôi. . . . Ngoài già Năm và tôi thì mọi người đều là bệnh nhân, có người hẹp hở van tim, có người đái đường nặng, có người bị tật ở chân, có người đã trên 70 tuổi lại bị bệnh mãn tính lâu năm thể lực yếu đuối, có người bị rối loạn nội tiết cường tuyến giáp. . .v.v. . .và .v.v. . . . Thế mà chúng tôi đã đi và đã thành công! . . . .
Tôi nghĩ nếu chẳng nhờ Phật lực gia trì thì chẳng thể nào làm được vậy. . . .
. . . . .
Trời nắng to. . . . Chiếc xe tải mui trần đưa chúng tôi vào núi. . . . Trong cái nắng rát da và cát bụi mù mịt, chiếc xe lắc lư như con ngựa hoang đang trở chứng giữa đường núi cheo leo. . . .
Hai bên đều là vực thẳm. . . . đường đi đầy ổ gà và đá núi ngổn ngang. . . . Xe nghiêng bên nào, chúng tôi lập tức phải ào sang phía đối diện để tránh lật xe xuống khe. . .
Nhồi qua. . . xóc lại. . . . chúng tôi như đám quần áo bẩn đang bị quây tròn trong cái máy giặt khổng lồ, với tiếng động cơ rú lên từng chặp. . . . Nhiều người không dám nhìn, vừa nhắm mắt vừa niệm kinh cầu nguyện,. . . .
Gian nan vất vả rồi xe cũng đến được chân núi . . . .
Ai nấy cả người đầy bụi, duy chỉ còn có hai con mắt sáng lấp lánh một niềm tin. . . .
. . . . .
Chui qua các sợi dây kiết tường đủ màu chăng ngang trên các lối lên núi. Rồi lách người qua các bụi gai nhọn và các gộp đá già trơn như mỡ. . . . . Chúng tôi bắt đầu leo lên tu viện và quyết tâm phải đến được Thanh Bộc Tu Hành Động của đức Liên Hoa Sanh trước khi trời sụp tối. . . .
Vách đá dựng đứng, đỉnh núi cao ngất vạch một đường sắc nét lên bầu trời trong vắt không một bóng mây. . . .
Nắng như đổ lửa. . . . Nhưng trời lại rất lạnh. . . . Cái lạnh kỳ dị làm tiêu tan mọi sức lực của con người!. . . .
Chim núi chuyền trong các bụi gai và nhảy tanh tách theo chân chúng tôi. . . .
Vừa đi vừa giữ điển vừa trụ chắc vào mật chú: Um Mani Padme Hum. Chúng tôi thở đặc trị, lỏng cơ và nương theo điển lực để bước điều hòa lên phía trước. . . .
Thế nhưng đó đây đã có những tiếng thở mệt nhọc. . . . Không khí loãng làm một số vị huynh khó điều tức nên không thể hồi phục được. . . . Tình hình xấu đi rất nhanh khi hai người yếu nhất trong đoàn ngồi bệt xuống đất, hụt hơi như sắp ngất!. . . . Chúng tôi hoảng hốt, nhưng không ai làm được gì, vì bản thân mình cũng đang kiệt lực. . . . nếu trợ công tiếp lực thì chắc chắn khó thành công mà mình có thể bị ngất đi, trong cái nắng dữ dội, cái khô hanh và không khí loãng này. . . . .
Bỗng già Năm kiết ấn vẽ mantra khắp người, ngửa mặt lên trời hít một hơi thật dài, hai tay nắm hai bàn tay của hai người kia cụ già hét lên một tiếng lớn:
- Đi!. . .
Tiếng hét như luồng điện tiếp thẳng vào luân xa 7. . . . Người chúng tôi rung lên bần bật. . . . Tiếng thở đặc trị lại đầy sức mạnh. . . . .
Già Năm dìu hai người yếu nhất đoàn ở hai tay. . . .
Cụ bước đi thoăn thoắt, lạng người qua các bụi gai nhọn và các gộp đá tai mèo hiểm trở mà hai tay vẫn nắm chặt hai người kia. . . .
Mặt mũi họ hồng hào. . . . họ bước đi như cái xác không hồn. . .
Chúng tôi cũng bước theo già. . . . Ba lô như nhẹ hẫng trên vai. . . chân cứ bước đi thoăn thoắt . . . . Điển quang làm cơ thể tự xuất hiện các động tác tự thích ứng với tình huống trước mặt. . . . Lòn người qua các bụi gai. . . . lạng người qua các vách núi cheo leo. . . . trườn  qua các chỗ trơn trượt. . . . Kỳ lạ thay đi nhanh như vậy mà chẳng thấy ai mệt. . . . tốc độ ngày lại càng nhanh hơn. . . .
Thỉnh thoảng thấy chúng tôi bị tụt lại quá xa. . . . . già Năm buông tay ra để hai gười kia ngồi nghỉ tự điều tức hồi phục công năng. . . . Còn cụ già lại kiết đại thủ ấn vẽ linh phù xuống đất, chung quanh và trên trời,. . . .
Miệng niệm mật chú. . . . cụ già lại hét lên một tiếng lớn. . .
- Kiai!
Ôi!. . . huyền diệu thay sức mạnh của tâm linh. . . . Như được tiếp thêm sức cả đoàn lại ào ào bước lên phía trước. . .
Có tiếng khóc thút thít. . . . . có tiếng gầm, kèm theo hơi thở đặc trị dũng mãnh. . . .
Mặc kệ không khí loãng. . . . Mặc kệ đường đi hiểm trở gian nan. . . .
Dốc tiếp dốc. . . Bước cứ bước!. . . .
Ôi!. . . . Bao con tim tha thiết đang trào dâng sức mạnh.  . .
Ôi!. . . Cái buông xuôi thần thánh cộng với tỉnh giác thiêng liêng. . . . như đã làm chúng tôi lọt vào dòng chảy đầy sinh lực của sức mạnh tâm linh. . . .
Ôi!. . . Gió hú trên những vách đá cao. . . . nắng cao nguyên như vàng tươi rực rỡ. . . . chim chóc nhảy múa chào đón những người con đang quay về đất Phật. . . .
. . . . . . .
Tu viện đột ngột hiện ra như trong một giấc mơ. . . . . mây trắng bay quanh. . . . tùng bách reo vui. . . .
. . . . .
Ôi! Thềm đá lạnh. . . cổng nhà xưa!. . . .
Buông ba lô xuống đất. . . Chúng tôi đứng lặng yên để quá khứ chợt về gặp gỡ cái hiện nay. . . .
Ôi!. . . Như trong cơn mộng du. . . Lũ chúng tôi chạy ào vào tu viện!. . . .
Có người cười!. . . . . có người khóc!. . . . có người dang tay lên trời hét lên thật to!. . . . .
Các vị lạt ma và nữ tu chạy ra. . . .
Chúng tôi như đã lâu mới về nhà gặp lại người thân. . . . Ôm chầm lấy nhau. . . . vừa cười vừa khóc. . . . Người nói tiếng Tạng. . . . người nói tiếng Việt. . . . thế mà như hiểu nhau! . . . . thế mà cứ nói!. . . . thế mà cứ thăm hỏi hàn huyên tâm sự với nhau như thường!. . . .
Mô Phật!. . . . Trong đời, tôi chưa bao giờ thấy một cảnh tượng kỳ lạ và cảm động đến như vậy. . . .! Nước mắt tôi trào ra. . . . con tim tôi như thắt lại. . . . khi già Năm và vị Lạt Ma trụ trì gặp nhau. . . .
Thoạt tiên cả hai chấp tay đảnh lễ nhau. . . . Sau đó già Năm kiết đại thủ ấn trên đỉnh đầu. . . . Vị đại sư ấy người rung lên bần bật. . . . Ngài đưa hai tay lên trời, vừa gật đầu vừa cười lên ha hả. . . . Già Năm cũng đưa hai tay lên trời cười lên ha hả. . . . Đột nhiên cả hai chạy về phía nhau. . . . .đập mạnh hai bàn tay vào nhau đánh chát một tiếng!. . . . Cả hai người đều rung lên bần bật. . . . Họ ôm chầm lấy nhau. . . . Vị lạt ma già cười lên ha hả mà hai giọt lệ rưng rưng nơi khóe mắt. . . .Già Năm cũng bồi hồi xúc động. . . .
Ôi!. . .Kỳ lạ thay. . . Hai cụ già ở hai quốc gia xa xôi, chưa hề biết nhau. . . thế mà giờ lại thân nhau đến thế !. . . .
Như về lại nhà mình. . . . chúng tôi chạy đi khắp nơi. . . . sờ vào cái này!.  . . . vuốt ve nâng niu cái kia!. . . . chào nhau!. . . ôm nhau!. . . .cười. . .nói. . .và khóc!. . . .
. . . . .
Chánh điện đây rồi. . . .
Trong sự chứng kiến của chư vị lạt ma và nữ tu, già Năm đưa chúng tôi đi đảnh lễ Như Lai, chư Bồ tát, đảnh lễ đức Liên Hoa Sanh, chư vị Độ Mẫu và hộ pháp chư Thiên chư Thần. . . .
Đến trước bàn thờ của Tổ sư Liên Hoa Sanh và chư vị đại lạt ma, đột nhiên cụ già dừng lại. . . . người rung lên bần bật. . . . điển quang xoay tròn và hút cụ già về phía một dãy 7 bát nước đặt trước bệ thờ. . . .

Nương điển quang già Năm lấy một bát, nâng lên đỉnh đầu, múa chung quanh, kiết ấn rồi vẽ linh phù vào bát nước. . . .
Trong cái ánh sáng mờ mờ, trong tiếng niệm chú rầm rầm rì rì của chư lạt ma và nữ tu đang chứng kiến chung quanh, già Năm vừa niệm mật chú vừa xoay tròn trong vũ điệu thiêng liêng!. . . .
Chợt cụ già tiến về phía chúng tôi. . . .
Lần lượt cụ đổ nước lên đỉnh đầu. . . rồi dùng bàn tay vỗ thật mạnh vào luân xa 7 của chúng tôi . . . .

Lập tức người chúng tôi rung lên bần bật như bị điện giật. . . . . .có người khóc . . .có người cười . . . có người vỗ tay. . . .có người xoay tròn vừa múa vừa hiển thị đại thủ ấn. . . . .

Bất ngờ nhất là Ngọc Anh, cô thông dịch viên tiếng Trung của đoàn. Trước đây chưa hề biết khí công là gì, chưa biết gì là tu hành, cũng chưa hề biết thế nào là đắc khí và có thể nói chưa thể tin vào các việc kiểu như thế này. . . . Thế mà có cơ duyên đứng chung với đoàn. . . . Khi già Năm rưới nước lên đỉnh đầu. . . . người cô cũng rung lên bần bật. . . . Nước mắt trào ra, mồm cô bỗng tự nói bằng tiếng Trung là nguyện theo Thầy để tu học chánh giáo của Như Lai. . . .
. . . .
Tôi được giao nhiệm vụ quay phim chụp hình nên không đứng vào đám người được thọ lễ quán đảnh thiêng liêng này!. .
Vâng tôi biết đó chính là lễ quán đảnh theo đúng truyền thống của Mật Tông Đại Thừa. . . . Nó phải xuất hiện tự nhiên không báo trước. . . . Kể cả vị thầy làm lễ và những người thụ lễ đều không biết trước. . . . .đều không có sự chuẩn bị gì cho sự kiện tâm linh này. . . .
Như Lai. . .chư Bồ Tát . . . .chư vị Độ Mẫu. . . hay đức Liên Hoa Sanh sẽ ứng điển nhập thân vị thầy để bất ngờ, tức khắc ban phép quán đảnh cho những người tu học đã đến ngày giờ. . . .và đã đủ cơ duyên. . . .
Chư vị lạt ma và nữ tu đứng chung quanh vừa niệm chú vừa lần chuỗi, miệng cười tán thán và cùng trợ duyên. . . .
Già Năm xả ấn cùng chúng tôi đảnh lễ Như Lai, chư Bồ Tát, chư vị độ Mẫu, chư vị Minh Vương và Phẫn Nộ Phật cùng đức Liên Hoa Sanh. . . . .
Buổi lễ Quán Đảnh bất ngờ, tức khắc, mạnh mẽ và đầy hiệu lực đã kết thúc nhanh chóng trong những giọt nước mắt và tiếng cười của mọi người. . . .của chúng tôi. . .và của chư vị Lạt Ma cùng nữ tu. . . .
. . . . .
Mô Phật!. . .chấp tay chào những người bạn đồng tu từ quá khứ. . . . Ba lô trên vai. . . . khế ấn trước ngực và điển quang trong người. . . . chúng tôi quyết tâm leo lên đỉnh núi để đảnh lễ Như lai cùng đức Liên Hoa Sanh tại Thanh Bộc Tu Hành Động. . . .
Mô Phật!. . . Như có một sức mạnh thiêng liêng thôi thúc. . . lòng chúng tôi bồi hồi bức rứt, . . . muốn về lại 108 hang động để đảnh lễ Phật, đảnh lễ đức Liên Hoa Sanh. . . và nhất là để gặp gỡ cảnh cũ người xưa!. . . .
Chúng tôi ai cũng náo nức. . . . cái náo nức nôn nao chẳng thể dừng. . . .! Chợt già Năm chỉ tay lên núi và nói:
- Chư huynh hãy tự mình đi đi. . . . Về đến nhà mình rồi thì khắc phải tự biết đường đi chứ. . . . Người nào hợp với hang động nào khắc sẽ tự về nơi ấy. . . . Hãy nương theo điển lực và tịnh tâm tỉnh giác thì hộ pháp, chư Thần nơi đây sẽ gia trì bảo hộ để đi đến nơi về đến chốn. . . .Ta sẽ nguyện cầu ơn trên gia hộ cho chư huynh. . . . Nếu người nào lạc tâm mất định thì sẽ kiệt lực và sẽ bị lạc. . . .
. . . . .
Thế là chúng tôi nhận ân điển thiêng liêng, miệng niệm thầm mật chú: Namo Guru Deva Dakini Hum. . . . Nương theo điển quang chạy về khắp mọi ngả trong khu rừng đầy gai nhọn. . . .
Tôi thụ khí chạy theo sau cụ già mệt muốn đứt hơi. . . .
May thay!. . . . Từng chặp cụ già lại dừng lại bên một phiến đá lớn bên đường. Trên những phiến đá ấy đều có khắc một câu Dalani bằng tiếng Tạng. . . .
Cụ già dừng lại, hướng vào phiến đá, trình diện đại thủ ấn trên đỉnh đầu, . .vẽ linh phù trên trời chung quanh và xuống đất . . . .
Xong cụ lại đề khí xoay người chạy vụt đi, xuyên qua những bụi gai nhọn và các hẻm núi cao vút, nơi có gió lạnh hú lên từng hồi buồn bã. . . .Tôi đề khí chạy theo. . . .
. . . . .
Chợt cụ già dừng lại trước một cái hang. . . .
Cụ xoay người chui vào trong. . . .Tôi cũng theo vào. . . .
Bên trong một nữ tu đã già đang ngồi nhập định trên một phiến đá. Phía trước là cái bệ thờ như một cái hốc lọt thỏm vào vách đá âm u. . . . .Trong cái ánh sáng chập chờn. . . . . tôi thấy bên trong có một phiến đá hình tam giác trông như một kim tự tháp thu nhỏ. . . .Trên đầu phiến đá này. . . có một cái khăn ấn lệnh màu trắng quấn ngang qua. . . .
Chung quanh yên lặng như tờ. . . .
Chỉ có tiếng nhũ đá nhỏ tí tách. . . .
Cụ già yên lặng đảnh lễ Như Lai và đức Liên Hoa Sanh Bồ Tát. . . . Tôi quì phía sau cụ cũng yên lặng đảnh lễ theo. . . .
Chợt trong tiếng gió hú chạy dài ngoài cửa hang, có tiếng con chim gì kêu từng chặp. . . từng chặp buồn bã. . .!
Vị nữ tu mở mắt ra. . . . Ngài nhìn chúng tôi, rồi yên lặng đưa ra một khế ấn. . . . Già Năm cũng yên lặng kiết một đại thủ ấn trên đỉnh đầu. . . .
Vị nữ tu mỉm cười gật đầu. . . . Già Năm cũng mỉm cười tiến về phía vị nữ tu. . . . Cụ già và vị nữ tu già cùng cúi đầu chạm trán vào nhau theo một nghi thức bí truyền của mật tông . . . Cả hai cùng rung lên bần bật. . . .
Chợt vị nữ tu chỉ vào phiến đá hình tam giác. . . . Ngài nói một câu gì như là một câu hỏi bằng tiếng Phạn,. . . . già Năm vẫn quì và yên lặng đảnh lễ phiến đá kỳ dị kia. . . . . Vị nữ tu lập lại nhiều lần. . . . già Năm vẫn yên lặng đảnh lễ. . . . Chợt vị nữ tu phát âm bằng tiếng Việt, tuy giọng không rõ lắm, nhưng tôi vẫn nhận ra được:
-  Lạt Ma, chữ gì đây?
Chắc già Năm cũng nhận ra được câu hỏi nên cụ xoay người đứng dậy. Một tay kiết ấn trước ngực. . . . Tay kia cụ sờ vào viên đá. Người cụ run lên bần bật. Chợt cụ già rút tay ra khỏi viên đá, kiết ấn chỉ lên trời. Đồng thời gầm lên một tiếng thật to:
- Hây!. . .
Vị nữ tu gật đầu cười thật to, đồng thời đưa tay chỉ vào cái khăn ấn lệnh. . . .
Già Năm đưa tay cầm cái khăn ấn lệnh từ viên đá thiêng, nâng cái khăn lên trên đỉnh đầu đảnh lễ Như Lai, đức Liên Hoa Sanh cùng chư vị thiêng liêng. . . . Nương theo điển quang, cụ già quấn cái khăn ấn lệnh vào cổ. . . . chào vị nữ tu, rồi đề khí xoay người  ra khỏi hang. . . . Tôi đảnh lễ chư vị rồi vội vàng chạy theo. . . .
. . . . .Cứ như vậy cụ già vào rất nhiều động gặp rất nhiều lạt ma và nữ tu. . . . Cụ đi lại nhanh nhẹn thông thuộc đường ngang ngõ tắt như đã quen nơi nầy lắm vậy!. . . . Nơi nào cũng có những cái lạ kỳ. . . . cũng chào nhau bằng khế ấn. . . . cũng trao đổi và giao hòa năng lượng, . . . cũng có nụ cười, . . . cũng có nước mắt,. . . . cũng có cái tình cảm gắn bó và thiêng liêng bất khả tư nghì !. . . .
Ôi! Tôi tận mắt thấy mà cứ ngỡ như là hoang tưởng hay trong mơ. . . . . .
. . . .
Cuối cùng cụ già đến được Thanh Bộc Tu Hành Động. . . .
Một vị lạt ma tóc dài mắt sáng cao lớn, tướng mạo dũng mãnh ra chào và mời vào trong động. . . .
Già Năm đảnh lễ Như Lai và đức Liên Hoa Sanh. . . . Xong kiết ấn lệnh trên đỉnh đầu. . . .Vị lạt ma cao to gật đầu cười lên ha hả. . . .Rồi ngài cũng kiết ấn đưa ra trước mặt. . . .Già Năm gật đầu rồi cũng cười lên ha hả. . . .Hai người chạm tay nhau. . . .cùng rung lên bần bật. . . .sau đó ôm chầm nhau. . . .cụng trán giao hòa điển lực. . .và nắm tay nhau ra dấu vô cùng thân thiết. . . .
Chợt vị lạt ma ngồi lên phiến đá mặt hướng vào linh tượng đức Liên Hoa sanh trên vách động. . . . Ngài đưa tay chỉ và mời già Năm ngồi bên cạnh. . . .
Thế là trong Thanh Bộc Tu Hành Động, trên phiến đá mà xưa kia đức Liên Hoa Sanh thường tham thiền nhập định bây giờ có hai cụ già,. . . .một người Tạng và một người Việt đang tham thiền nhập định. . . .
Ôi!. . . Phải chăng hiện tại đang gặp gỡ quá khứ. . . .
Ôi!. . . Phải chăng tương lai cũng đang đồng nhất tại thời khắc này!. . . .
Ôi!. . . Phải chăng không gian và khoảng cách cũng chẳng có ý nghĩa gì trong tâm linh!. . . .
Ôi!. . . Phải chăng cái duy nhất có ý nghĩa là con tim yêu thương và tràn đầy rung động. . . .là sự hợp nhất của tình yêu tối thượng thiêng liêng!. . . .
. . . . .
Mô Phật!. . . Hạnh phúc thay!. . . .Tôi đã được già Năm làm lễ quán đảnh tại hang động thiêng liêng này dưới sự chứng kiến của vị lạt ma già ẩn tu nơi đây!. . . .
Tôi đã khóc thật to. . . .đã rung động và hợp nhất với nguồn năng lượng vĩ đại và duy nhất Một này!. . . .
Ôi!. . . .Chẳng bút mực nào tả được. . . .Chẳng lời lẽ nào nói được. . . .Tôi như cơn gió trên thảo nguyên mênh mông này. . . bao năm rồi lang thang kêu gào buồn bã. . . .và nay chợt tan biến vào bầu trời trong vắt, rỗng không của miền đất Phật!. . . .
. . . . .
Mọi người đều đã tự đến được nơi của mình. . . . đã thăm nơi cũ. . . . đã gặp cố nhân. . . . và cùng xuống chân núi trước giờ qui định.
Trước các con mắt ngỡ ngàng và thán phục của các hướng dẫn viên đang chờ sẵn ở đây. . . .
Ôi!. . . Lòng đầy hứng khởi mà nước mắt chúng tôi như cứ muốn trào ra. . . .trào ra!. . . .

 

1237754385Nhan-khan-an.mp4

 

. . . .
Chào núi. . .chào rừng. . .chào chốn cũ. . . .chào người xưa. . . . chào tuyết trắng. . . .chào thảo nguyên. . . .chào trâu yak. . . .chào kinh luân quay tròn. . . .chào nụ cười rất Tạng. . . .chào những trái tim đồng cảm. . . .
Và cuối cùng xin đảnh lễ ơn trên!. . . .
Ah!. . .Chúng con đã về. . .đã gặp. . . .và đã biết!. . . .
Mô Phật!. . . Ngày mai chúng con xin lên đường rời đất Phật!. . . .
. . . . .
Ngày mai đoàn sẽ rời Tây Tạng đáp tàu từ Lasha đi Bắc Kinh. . . . chuyến đi dài hơn 4.064 km. . .
Đoàn sẽ đến Ngũ Đài Sơn để tham quan và đảnh lễ Như Lai, đảnh lễ đức Văn Thù Bồ Tát và chư Tổ.  . . . .
. . . .
Trước khi rời Tây Tạng. Chiều nay một mình tôi đến thăm lại Cung Điện Mùa Hè. . .
Ngồi ở chỗ cũ. . . ngắm nhìn những bông hoa gì đỏ như máu mà trong lòng tôi trào dâng bao xúc cảm không nguôi!. . .
Ơ kìa!. . . Con thỏ đen lại đến. . . . Nó ngước mắt nhìn tôi rồi yên lặng gặm một nụ hoa vừa rơi xuống đất. . . .
Tôi ngắt một cái hoa đỏ như máu, đặt trong lòng bàn tay mình rồi chìa về phía con thỏ. . . .
Nó liền nhảy lại. . .chồm lên và gặm cái hoa trong lòng bàn tay của tôi. . . .Tôi vuốt ve rồi bế nó vào lòng. . . . nó dúi đầu vào người tôi ra chiều âu yếm!. . . .
Ah!. . .Chúng tôi ngồi như thế thật lâu. . . .Trời rét căm căm. . . Tuyết tan trên đỉnh núi và gió cao nguyên xào xạc trong rừng cây bạch dương. . . .
Thả con thỏ đen xuống đất, để nó chạy vào các khóm hoa. . . Tôi ra về mà linh hồn mình như đang ở tại đỉnh núi tít mù xa. . .đang ở tại Thanh Bộc Tu Hành Động!. . . .
.. . . .
Ôi!. . . .Con thỏ đen tâm linh truyền thống. . . .Vui mừng và hạnh phúc biết bao, khi ngươi đã đến, đã gặm bông hoa trong lòng bàn tay ta. . . .và ta đã bế ngươi vào lòng!. . ..
. . . . .
Ngoài kia, trên thảo nguyên bao la, mùa xuân đang về, tuyết đang tan, cỏ mùa xuân đang nhú mầm. . . và những cánh chim thiên di đầu tiên đang quay về miền đất Phật. . . .

 

Ôi!. . . . Phải chăng
Như loài chim thiên di kia
Vô lượng kiếp rồi ta cũng đi và về như thế?!. . . . .
. . . . .
Mây/ Ghi chép theo đoàn/25/4/2007