(Đài Bắc, đỉnh cao nhất của Ngũ Đài Sơn)
. . . . . Chúng tôi xuống tàu rồi lên xe về khách sạn tại khu du lịch Ngũ Đài Sơn. . . . Trời tối, sương mù, đường quanh co gấp khúc, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực thẳm đen thui. . . .Ánh đèn pha soi rõ mấy ngọn thông phất phơ trong gió lạnh bên lề đường. . . . Khách sạn nằm ở thung lũng, chung quanh cũng có nhiều khách sạn khác kiến trúc trang trí chẳng khác gì cái chùa cho thuê làm du lịch. . .

Mặc dù chúng tôi ăn chay, nhưng món ăn cũng có quá nhiều dầu mỡ nên không hợp khẩu vị mấy. . . .
Toàn bộ khu Ngũ Đài Sơn trông như hình bàn tay Phật đang ngửa lên trời với các ngón tay hơi co lại. . . .
Lòng bàn tay Phật là thung lũng, trong đó các nhà nghỉ, khách sạn, quán ăn, cửa hàng. . . v.v. . . nằm rải rác chung quanh mấy ngôi cổ tự nổi tiếng, thờ đức Văn Thù Bồ Tát, chư Phật, chư Thánh Mẫu, Tứ Đại Thiên Vương và Hộ Pháp Thần. . . . .Trong đó có ngôi chùa thờ đức Văn Thù lớn nhất Trung Quốc và chùa Bồ Tát Đỉnh trên núi cao phải leo trên 1.050 bậc cấp mới tới được. . . .
Trên đầu 5 ngón tay dựng đứng của Phật là 5 cái chùa trên đỉnh núi cao ngất trời xanh, quanh năm tuyết phủ, gọi là 5 cái đài hay Ngũ Đài Sơn là vậy!. . . .
Chúng tôi quyết định bỏ ra một ngày để tham quan đảnh lễ Phật tại mấy cái chùa lớn ở lòng thung lũng. . . .Sau đó ngày hôm sau sẽ đi một vòng cả 5 đài
. . . .
Đầu tiên xe sẽ đưa lên đài Đông trước lúc trời sáng để xem cảnh mặt trời mọc trên đỉnh Ngũ Đài Sơn. . . Một cảnh quang hoành tráng diễm lệ, ai một lần đã chứng kiến thì không thể nào quên được. . . .
Sau đó đoàn sẽ đi bộ đến đài Bắc điểm cao nhất trong Ngũ Đài Sơn, quanh năm đóng băng, cao 3.058m so với mặt nước biển, . . .rồi tiếp tục đi bộ đến đài Trung, . . . .đi bộ đến đài Tây và ngủ đêm tại đây. . .
Như vậy là ngày hôm ấy chúng tôi phải đi bộ và trèo khoảng 50km đường rừng. Phải vượt qua những đỉnh núi đầy cỏ úa với băng đang tan dưới nắng mùa xuân,. . . .leo lên những vách núi dựng đứng đầy gai xương rồng để tránh những vách băng trắng toát trơn tuột, đang trôi từ từ xuống các thung lủng hẹp đầy bạch thiết tùng lá non xanh mơn mởn trong cái lạnh cắt thịt cắt da. . . .
Không phủ sóng. . . .điện thoại di động không liên lạc được, băng tuyết bao phủ khắp nơi,. . .
Băng đang tan, . .  đường lên núi nhầy nhụa trơn như mỡ,. . . .nhiều vách băng khổng lồ đang bao phủ đường đi. . . .không phương tiện nào có thể lên đỉnh các đài trong những ngày nầy trừ đài Bắc đã làm đường hiện đại. . . .
Phải đi bộ thôi và phải có người địa phương dẫn đường để tránh lạc vào vùng băng đang tan. . . . Phải đến được đài Tây, trước khi mặt trời lặn, bởi vì khi bóng tối ập xuống sẽ đồng nghĩa với nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. . . .và sẽ giảm dần cho tới âm 10 đến âm 30 độ C. . . .Và như vậy ở ngoài trời,. . .giữa rừng trơ trụi đầy băng giá. . .là đồng nghĩa với hiểm nguy! . . . .
Sáng hôm sau sẽ từ đài Tây vượt hơn 30km đường rừng để xuống chân núi. . . .bây giờ mới có xe hơi đưa lên đài Nam. . . .Đây tuy là điểm thấp nhất trong Ngũ Đài Sơn, như nằm trên đầu ngón tay út của Phật nhưng lại cách xa đài Tây gần 60km. . . .
Chương trình như vậy là hơi tham lam và quá mạo hiểm vì ngay người Trung Quốc cũng chưa từng có ai trong một thời gian ngắn như vậy, lại đi bộ vòng qua các đỉnh núi tuyết phủ cao ngất trời xanh. . . .Phải vượt qua gần 80km trên đỉnh các ngọn núi cao đầy băng tuyết. . . .Ban ngày trời nắng rát da nhưng ban đêm nhiệt độ xuống âm 10 độ đến. . . .âm 30 độ C. ! . .
Nếu lấy Văn Thù Cổ Tự nằm ở lòng thung lũng làm chuẩn thì cuộc hành trình đi bộ qua các Đài, chẳng khác gì đi kinh hành nhiễu quanh Phật và đức Văn Thù Bồ Tát. . . .Chỉ khác là đang đi trên mây, đang đạp trên băng, như đang vân du tít trên trời cao lồng lộng gió ngàn.
. . . . . .
- Này Ngọc Anh, tại sao ta không dùng xe hơi để lên tham quan các Đài như vậy sẽ tiện và tiết kiệm thời gian hơn?
- Đây là mùa băng đang tan, đường trơn và nhầy nhụa, băng tuyết che lấp cả đường lên núi rồi, nên chẳng xe nào dám lên cả. Vả lại Ngủ Đài Sơn đẹp nhất không phải tại các Đài mà ở con đường núi nối liền các điểm cao ấy. Mà phải đi bộ qua các thảo nguyên bao la,. . . . xuyên qua các hẻm núi đựng dứng, . . . đạp băng vĩnh cửu dưới chân,. . . . thò tay hốt mây ngàn bay lãng đãng chung quanh. . . . thì mới thú vị chứ?
- Hềhề. . . .Đúng vậy!. . .Thế thì mệt một chút cũng đáng lắm. . . .Đời người dể mấy khi có được cái sảng khoái như vậy! . . .

. . . . .
Văn Thù Cổ Tự kiến trúc cũng hao hao mọi cái chùa khác của Trung Quốc,. . . .cũng ngói ống đầu đao,. . .cũng lưỡng long chầu nguyệt,. . . .cũng những bậc cấp đưa lên cao,. . . .cũng tam quan bề thế, . . .cũng nhà ngang dãy dọc theo hình chữ công,. . . .bao chung quanh một cái sân đá khá rộng,. . . .
Tiền đường thờ Tứ Đại Thiên Vương, Hộ Pháp Vi Đà Thiên Tôn, và đức Di Lặc. . . . .Giữa sân sừng sững một cái thiêu hương thật lớn chạm trổ cầu kỳ. . . .Chánh điện thờ linh tượng đức Văn Thù Bồ Tát khổng lồ, đầu cao đụng nóc 3 tầng nhà xây bao chung quanh. Bồ Tát đang cưỡi lên lưng con sư tử lông vàng. Tay phải ngài đang cầm lưỡi gươm trí tuệ lửa cháy phừng phực. Tay trái ngài đang cầm một cành hoa sen trắng. . . .Chung quanh có linh tượng 18 vị La Hán. . . .
Hậu cung thờ các vị Tổ người Trung Quốc và Tây Tạng. . .
. . . . .
Giống như đại đa số chùa và tu viện Phật giáo khác ở Trung Quốc hiện nay. Ở đây qua nhiều lần tu sửa, ta có thể dể dàng nhận thấy ảnh hưởng của văn hóa tâm linh Tây Tạng biểu thị khá rõ ràng.
Phong cách Tây Tạng khi thì rõ ràng khi thì bàng bạc trong từng nét chạm, nét vẽ. . . .Chẳng những ở các linh tượng đang chuyển động chưa thành các tư thế rõ ràng mà còn ở trạng thái mọi sự đều “đang là” của các bức bích họa và hoa văn trang trí. . . .
Cũng có thể thấy ảnh hưởng ấy, ở động tác lạy nằm bẹp người xuống đất của một số tu sĩ và người hành hương, . . .hay từng dãy các pháp luân bằng đồng vàng cháy có khắc thần chú Um Mani Padme Hum, . . .và linh tượng của đạo sư Liên Hoa Sanh được thờ ở khắp mọi nơi. . . . .
Bởi vậy có thể nói không ngoa rằng:
Tuy hạt giống Phật giáo đã từ Ấn Độ và Trung Quốc mà truyền vào Tây Tạng. . . .Thế nhưng chính ở nơi đây hoa sen xanh của Phật mới thực sự nở rộ và tràn đầy hương sắc. . . .
Do vậy, ngay lúc những đoàn quân Trung Quốc đặt bước chân đầu tiên tiến vào Tây Tạng, cũng là lúc sức mạnh tâm linh của văn hóa Phật giáo kiểu Tây Tạng vượt biên tiến vào Trung Quốc và đặt dấu ấn đậm nét lên mọi nơi . . . .từ cung đình thâm nghiêm cho đến tận miền biên địa xa xôi!
Mô Phật!. . .Mà chẳng những vậy. . . .Như người kia lấy cái chổi đập vào bếp lửa. . . .Bếp lửa tuy không cháy cao hơn nữa, nhưng tàn lửa thì nhờ cú đập ấy đã bắn đi khắp nơi và ngày nay đã cháy lan ra khắp cả hành tinh này!. . . .
. . . . . . . .

- Này Tiêu, không biết khu vệ sinh ở đâu nhỉ?
- Mình cũng không biết, nhưng hỏi vị tăng kia thì thế nào cũng biết.
Theo tay Tiêu chỉ tôi thấy một vị tăng còn rất trẻ, đầu cạo trọc, mặc quần bò, nhưng bên ngoài khoác áo đạo, đang đi qua đi lại trong sân chùa. . . .Tiêu hỏi bằng tiếng Trung, nhưng chắc thấy tôi là người nước ngoài nên ngài đã nhả nhặn trả lời bằng tiếng Anh. . . . .
Một tay cầm điện thoại di động, tay kia ngài lịch sự ngửa bàn tay ra dấu về phía dãy nhà ở cuối sân. . . .
. . . . . . .
Buổi chiều chúng tôi tham quan đảnh lễ Phật và Bồ Tát Văn Thù tại chùa Bồ Tát Đỉnh. . . . .
Từ dưới chân núi phải leo lên 1.050 bậc cấp bằng đá thì mới tới chùa. . . .
Chúng tôi thụ khí, vừa niệm thầm Phật hiệu, vừa thở đặc trị, vừa chậm rãi từ tốn leo lên đỉnh núi. . . .
Trời lạnh. . . không khí loãng. . . .Mỗi lần thất niệm, buông tay ấn ra, lập tức tôi thở hồng hộc, mệt muốn đứt hơi và phải rất lâu mới hồi phục được. . . . 
Chung quanh tôi rất nhiều người hành hương cũng không đi cáp treo mà quyết đi bộ để chứng tỏ tín tâm của mình với Phật. . .Họ vừa đi vừa lần chuỗi hạt, có người vừa đi lại vừa quay pháp luân, tất cả họ đều trì kinh niệm chú rầm rầm rì rì với dáng điệu trang nghiêm thành kính. . . .Đi được một chốc, mệt quá họ lại hướng lên đỉnh núi vái Phật rồi ngồi bệt xuống đất mà nghỉ. . . . Có người đi từ sáng sớm đến trưa mà chỉ được một phần đường! . . . .
Thật là một bài học về chánh niệm và tỉnh giác rất cụ thể. . . . .
Già Năm cười bảo:
-  Đây là buổi thực tập để chuẩn bị ngày mai bước vào cuộc thử thách lớn. . . .Chúng ta sẽ đi kinh hành nhiễu Phật qua 5 đỉnh của Ngũ Đài Sơn theo một vòng tròn thiêng liêng với Văn Thù Cổ Tự nằm ở trung tâm. . . . .
. . . . .
Chúng tôi đến đài Đông lúc trời còn tối thui chưa sáng. . . .
Không có điện. . .các sư ở đây phải đốt đèn cầy để chúng tôi đảnh lễ Phật, Đức Văn Thù Bồ Tát cùng chư vị A La Hán và Tứ Đại Thiên Vương. . . .
Người dẫn đường đã liên hệ để chúng tôi được dùng bữa sáng tại chùa trước khi bắt đầu vượt núi đến đài Bắc.
. . . . . .
Rét như cắt thịt cắt da. . . .gió lạnh hú lên từng hồi buồn bã trên thảo nguyên bao la. . . . .
Trời tờ mờ sáng. . . .nhưng mặt trời vẫn chưa lên. . . . .
Đứng trên đài Đông. . . . .Gió muôn phương lồng lộng. . . .Dưới chân mình. . . .muôn vàn đỉnh núi mờ mờ, trập trùng, trắng xóa, nối đuôi nhau, như muôn ngàn con sóng bạc đầu trên đại dương mênh mông của một cõi hư ảo nào đấy xa lắc xa lơ . . .
Điển quang rất mạnh và vô cùng thanh khiết. . . .
Quay mặt về phía Việt Nam. . . .Chúng tôi chấp tay thụ khí tập Dịch Cân Kinh và Đại Thủ Ấn. . . .để chờ mặt trời lên. .
Nhìn chư huynh tập hiệu quả tít trên trời xanh, giữa mây bay gió cuốn,. . . .giữa cái lạnh cắt thịt cắt da, . . .và ở một nơi cách xa tổ quốc mịt mù. . . .tôi thấy lòng mình bồi hồi xúc động. . . . .
Haha. . . .ha!. . . .Hóa ra dù ở nơi đâu, ở bất cứ thời điểm nào, trong bất kỳ tình huống nào đi nửa, tinh hoa của cha ông mình bao giờ cũng hiệu quả. . . . .cũng phát huy hương sắc!. . . .
Ôi!. . . .Phải chăng, Phật lực chẳng có không gian, chẳng có thời gian,. . . .chẳng có giới hạn, . . .Cái cần thiết duy nhất chính là con tim yêu thương luôn đồng cảm và tràn đầy rung động!. . . . .
Chư huynh thu công, yên lặng thiền định. . . .
. . . .
Phương đông ánh hồng bừng lên. . . pha màu tím nhạt. . . .xanh lơ. . . vàng mơ. . . .rồi tán quang ra muôn hồng nghìn tía. . . . .
Ôi!. . .Mặt trời đang lên. . . .sương mù đang tan. . . . Không gian cao như cao hơn. . . . .Mênh mông xa như bao la hơn. . . .Băng tuyết phản chiếu ánh mặt trời như hào quang của đức Văn Thù lấp lánh sắc cầu vồng. . . . Các khối băng bao phủ trên các đỉnh núi cao, như phát ra một luồng ánh sáng trong suốt không một hạt bụi giống như thường tịch quang của đức A Di Đà. . . . .Ah!. . .Còn thảo nguyên thì nhuộm một màu vàng tươi sống động như màu kim thân của đức Thích Ca Mâu Ni. . . .

- Haha. . .ha!. . . .còn chúng con thì ở đâu?. . .  .ở đâu?!. . . . . .ở đâu?!. . . . . .trong cái biển hào quang ngập tràn năng lượng này?!. . . . . .
- Các ngươi ư?. . . .Các ngươi thì như khối băng trinh nguyên trên đỉnh Ngũ Đài Sơn này. . . .Vượt khỏi mọi tầm nhìn. . . .Đứng trên mọi che chắn. . . .Giữa cái lồng lộng của gió muôn phương. . . . Các ngươi hình thành từ mùa đông lạnh giá. Nằm im qua đêm dài tối thui. . . . . .Chờ ánh mặt trời trí tuệ của đức Văn Thù chiếu soi. . . .Các ngươi sẽ tan ra. . . .Chảy ra. . . .Buông xuôi. . . .Thuận theo các khe các rãnh mà chảy về thung lũng. . . . .Trôi qua biết bao vùng quê với con người và con vật. . . .In biết bao hình bóng của những nụ cười và cả những giọt nước mắt bi thương. . . .
Ôi!. . .Chẳng trở lực nào có thể ngăn cản được dòng trôi tự  tự nhiên nhiên!. . . .
Thế rồi ngươi sẽ ra tới đại dương bao la. . . . và rồi sẽ lại về thăm ta nơi Ngũ Đài Sơn này. . . .Trên các đỉnh núi cao này. . . . .Ôi!. . .Ngươi vẫn trắng trong. . . .Vẫn trinh nguyên. . . .Vẫn trong suốt dù đã ra vào cuộc đời này với biết bao cuộc buồn vui!. . . .
Haha. . .ha!. . . .Hỡi khối băng trinh nguyên. . . .Nay ngươi lại về thăm ta đúng hẹn. . . . .
Chào ngươi. . . .Ta đã đến với ánh sáng của mặt trời trí huệ thì chắc cũng là giờ ngươi lại bắt đầu một cuộc viễn du!. . . .
. . . . .


Nhà ăn của Đài Đông đây rồì. . . .
Một gian nhà xây bằng đá núi . . .xám xịt. . .lạnh lẽo. . . gần sát bên bờ vực. . . .Mây và sương lạnh bay qua khung cửa sổ. . . .
Trong gian phòng chật hẹp có mùi ẩm mốc. . .Một dãy bàn ghế dành cho nữ. . . .Một dãy bàn ghế dành cho nam. . .
Ranh giới là bàn thờ đức Di Lặc và đức Giám Trai kê sát tường. . . .Phía trước có thùng phước sương bằng gỗ đã sờn.

Chà xát hai bên tai, mặt và hai bàn tay cho đỡ cóng, chúng tôi ngồi vào bàn yên lặng. . . .
Một vị tăng đặt trước mặt chúng tôi, mỗi người hai cái bát và một đôi đũa. . . .Một bát đựng cơm hay bánh bao. . .còn bát kia đựng rau hay đồ mặn. . . .
Một vị tăng đã già. . . .mặt mũi hồng hào và trông rất hề,. . . tay ngài xách một cái xô nhôm đựng đầy bánh bao đang bốc khói. . .Ngài đi qua, dùng đũa gắp bánh bao đặt vào bát cho từng người. . . .Ai cũng chỉ nhận một cái, cùng lắm là hai thì chắp tay đảnh lễ để ngài không bỏ thêm. . . .
Thế nhưng khi thấy vị tăng già bỏ bánh bao vào bát Bảy Xị. . . .đến cái thứ 4 rồi. . . .mà hắn vẫn lặng yên, chẳng chấp tay đảnh lễ xin thôi. . . .Mọi người nhìn hắn ngạc nhiên. . . .
Ngượng quá! . . . Tôi đá chân hắn dưới gậm bàn. . . . Hắn biết nhưng giả vờ như không !. . . .
Vị tăng già thò đũa vào xô gắp cái thứ 5. . .không bỏ vào bát mà đưa mắt ngầm hỏi hắn, thấy Bảy Xị vẫn ngồi yên chẳng ý kiến gì. . . .Vị tăng già cười hì hì rất hề. . . .nhún vai. . .bỏ cái bánh trở lại xô rồi xách đi về phía cuối phòng. .
Một vị tăng khác còn trẻ, xách một xô rau om mặn, đi chia vào từng bát cho mọi nguời. . . .Đến chỗ Bảy Xị. . .hắn chỉ xin rất ít. . . .
Mọi người chấp tay lể Phật rồi ăn trong yên lặng và tỉnh giác. Ngoảng qua ngoảnh lại, tôi thấy Bảy Xị đã xơi hết 3 cái bánh bao to sụ lúc nào chẳng ai hay. . . trong bát hắn, chỉ còn một nửa cái bánh bao và ít dưa mặn. . . .
Tôi há mồm ngạc nhiên khi thấy sau khi ăn hết. . . .hắn đổ nước nóng vào bát. . . .dùng đũa đã ăn quậy rửa bát thật sạch. . . . rồi ngửa cổ uống ực một hơi hết sạch!. . . .
Hắn úp bát đũa xuống bàn. . . .đứng dậy đảnh lễ đức Di Lặc. . .ngài Giám Trai. . . .bỏ một ít tiền lẻ vào thùng phước sương. . . . cuối chào vị tăng già rồi quảy bị khệnh khạng ra khỏi chùa. . .
Đi chưa được bao xa, chúng tôi thấy vị sư trẻ khi nãy trong nhà ăn, đang vục đôi thùng sắt to tướng vào một hố băng tan, rồi gánh nước đi về phía nhà trù. . . .
Còn vị sư già mặt rất hề, thì đang đi chầm chậm trên thảo nguyên mênh mông, kéo lê cái túi lưới trên mặt cỏ vàng rộm, ngài đang nhặt phân trâu bò khô để về làm chất đốt! . . . . .Tôi biết các ngài vừa làm như thế, vừa giữ chánh niệm và tỉnh giác. . . .
Ôi!. . .Bóng các ngài in sắc nét trên nền trời Ngũ Đài Sơn, dung dị, nhưng khỏe và đẹp rực rỡ,  trong ánh sáng mùa xuân. . . .
. . . . .
Đường lên đài Bắc. . . .
Cỏ úa vàng bồng bềnh nâng bước chân chúng tôi. . . .Ba lô cứa trên vai, nhưng chúng tôi không thấy khó chịu tí nào. . . Phong cảnh đẹp mê hồn. . . .Đó đây trên thảo nguyên mênh mông đang ngái ngủ, băng đọng thành từng vũng trắng đục. . . .ri rỉ chảy ra chung quanh. . . .Có nhiều chỗ, băng đọng trên cỏ như tấm kính trong suốt vì phía dưới đã tan thành nước chảy xuống thung lũng. Có nơi băng dựng như thành lũy dọc hai bên đường đi, tạo thành những hình thù kỳ dị, lung linh nhiều màu sắc dưới ánh mặt trời. . . . .
Trời cao quá. . . . .Đất rộng dài ghê. . . .Không gian lồng lộng gió. . . . .Con tim, lồng ngực và mọi tế bào của tôi đều như giãn nở ra tràn đầy sinh lực và tình yêu. . . .
Ôi!. . . .mùa xuân. . . .mùa xuân trên cao. . . .mùa xuân mênh mang. . . .mùa xuân nơi trú xứ của đức Văn Thù. . . .nơi rỗng không mà sao chứa đầy muôn sự sống?!
. . . . . . .

- Này Tiêu, hỏi người dẩn đường xem, ở đây ngoài cỏ ra còn có những loại cây gì nữa chứ. . . .không lý chỉ cỏ và cỏ thế này. . . .?!
- À, trên đỉnh cao nhiều gió và băng tuyết thì chỉ có cỏ. . . . .và các bụi gai kiểu như xương rồng bò sát đất. . . .Bây giờ băng mới tan. . . .cỏ còn úa vàng. . . .chứ ít nửa mưa xuống cỏ sẽ bắt đầu lên xanh. . . .lúc ấy tha hồ mà hái nấm cỏ. . . .hềhề. . . .nấm cỏ ăn rất ngon. . . .Thỉnh thoảng hên thì còn gặp “Đông trùng hạ thảo” nửa. . . .
Ở sườn núi sát đỉnh thì phân bố chủ yếu là tùng. . . .Có hai loại tùng chính ở nơi nầy. Đó là Bạch Thiết Tùng và Lạc Diệp Tùng. . . .
-  Chỗ có màu xanh đậm trong cái lũng hẹp kia có phải là tùng không?
-  Đó là Bạch Thiết Tùng. . . .còn nếu là Lạc Diệp Tùng thì bây giờ đang rụng lá. . . .Đấy ông xem chỗ rừng cây có màu nâu sẫm đó là Lạc Diệp Tùng đã rụng lá chỉ còn trơ lại cành. . . .
Tôi nhặt một cành lá xanh tươi và hỏi Tiêu:
- Đây có phải là lá Bạch Thiết Tùng?
- Không phải, đây là lá Bạch Tùng. . . .loại tùng phân bố phía dưới hai loại kia. . . .
- Còn gần dưới chân núi thì sao?
- Dưới thấp thì đa dạng hơn. . . .Nhưng đa số là Bạch Dương, Tầm Xuân, Dư Thụ và Tùng Tuyết. . . . .
- Tôi thấy ở đây có phân trâu bò. . . .vậy băng tuyết lạnh giá thế này mà trâu bò chịu được sao?
- À. . . Không phải vậy đâu. . . .Ở đây có giống bò rất đặc biệt. . . .mùa đông lạnh giá thì tự mọc lông rất dài để chống lạnh. . . .Mùa hè thì lông lại tự rụng đi. . . .Phân của nó đấy mà. . . .
. . . . . .
Kiết Đại Thủ Ấn trên đỉnh đầu. . . .vẽ mantra vào toàn thân. . . . .chúng tôi vừa trì chú. . . .vừa thở đặc trị. . . .vừa nương điển quang bước đi . . . .
Ôi!. . . Năng lượng chạy rần rần trong cơ thể tôi. . . . mây bay gió cuốn chung quanh tôi. . . . .
Tôi hít một hơi thật dài, phảng phất có mùi cỏ thơm nồng nồng ngai ngái . . . . .Thảo nguyên êm như nhung, mênh mông, rập rờn như muôn ngàn con sóng vàng óng ánh liên tục vỗ từng đợt . . . .từng đợt . . .vào cái bờ của đại vũ trụ hoang sơ. . . .
Ôi!. . . Thần linh như đang bay trong mây. . . còn mây thì như đang quấn quít nô đùa cùng chúng tôi. . . . . .
Nhen sóc rượt nhau trên vách đá. . . .Thỏ rừng nhảy trong các bụi gai nâu. . . . .Trên những nhành bạch dương trụi lá. . . .tụi sáo đen đang đứng nói chuyện líu lo bên cạnh những cái tổ to đùng mà chúng vừa làm bằng cành cây và cỏ úa. . . .
Haha. . . ha!. . . .Mùa xuân đã về. . . .Vạn vật đang hồi sinh. . . .Lũ chúng tôi. . . những mảnh đời lầm than, lang thang trong kiếp luân hồi. . . .  Giờ phút này như được phục sinh giữa mây ngàn và gió lộng! . . . .
. . . . .
Già Năm đi thung dung, thế mà lại rất nhanh. . . . Chẳng ai theo kịp cụ. . . .Chỉ có “Con đại ca” là luôn chạy lon ton phía sau. . .Nó vừa đi vừa múa tay, trông như Cô Bé đang ngự đồng. . . . .
Gọi là “Con” bởi vì nó là gái. . . .Hềhề. . . .gái mà lại bợm!. . . . .ăn thì nhiều. . . .mà ngủ cũng nhiều. . . .Suốt ngày nằm chèo queo như con mèo, trong đống chăn chiếu bề bộn mà ngủ. . . .Khi thức dậy thì lỉnh đi chơi. . . .có khi lạc phải tự mò về. . . .Ai nói cũng chẳng nghe. . . .Lúc nào cũng muộn!. . . .Đủ mọi lý do để muộn. . . .Trưởng đoàn nói, thì ừ ừ dạ dạ cho xong rồi lại như nước chảy đầu vịt. . . . .chứng nào tật đấy. . . .
Thế nên trưởng đoàn đành phải tôn nó làm đại ca. . . .và gọi là “Con đại ca”!. . . .
Nói chung “Con đại ca” chẳng được cái mẹ gì. . . . ngoại trừ lúc nó leo núi đi rừng thì lại khác. . . .Hềhề. . . lúc ấy nó như con chó săn bắt được hơi. . . . .Mũi nó hếch lên. . . Mắt nó sáng quắc. . . .Tay chân nó cử động linh tinh. . . Nó nhún nhẩy đu đưa người. . . .Chỉ chờ có lệnh xuất phát. . . .
Thế là kể từ đó, nó chạy lon ton phía sau Già Năm. . . . chẳng biết mệt! . . . .
Vừa đi nó vừa liến thoắng hỏi han đủ mọi thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất. . . Chán, nó lại vừa đi vừa hát vừa nhảy múa! . . . .
Thảo nguyên bao la đầy gió. . . . áo cụ già phùng to ra. . . . khăn quàng cổ và tóc cũng tung bay theo gió . . . .Còn “Con đại ca” thì như đứa bé tí xíu chạy lẫm đẫm theo sau. . . .nhiều lúc bóng nó như lẫn vào sóng cỏ. . . .Trông như hai ông cháu đang đi chơi trên mây. . . .
Haha. . . ha!. . . .Nó đúng là đồng bóng. . . .và cũng đúng là “Con Đại ca”! . . . .
. . . . .
Chúng tôi đi tắt xuyên qua thảo nguyên. . . .
Xuống thung rồi lại leo dốc. . . . . Xuống thung rồi lại leo dốc. . . . .cứ thế. . . cứ thế. . . .Chung quanh tôi yên lặng, không ai chuyện trò gì nữa. . . .chỉ có tiếng thở hổn hển. . . .tiếng ba lô chạm lách cách. . . .tiếng chân bước nặng nề mệt mỏi. . . .
Đến đúng trưa thì Già Năm và “Con đại ca” đến đài Bắc. . . .Còn đoàn thì biến thành thê đội kéo dài hàng cây số!
. . . . .
Nhưng rồi cuối cùng mọi người cũng lục tục đến nơi.
Đài Bắc là điểm cao nhất nhưng dễ đi nhất của Ngủ Đài Sơn, nhưng so với dự kiến ban đầu thì đoàn bị chậm khoảng một tiếng. . . .
Chùa ở đài Bắc, làm toàn bằng đá núi, trông thật bề thế uy nghi. . . .Chia ra làm hai khu. . . .Khu chính thờ Vua Cha, Mẫu Mẹ và các Quan. . . .Khu kia thờ chư Phật và đức Văn Thù Bồ Tát. . . .
Phía trước đài, trên một đỉnh núi đá hùng vĩ, có một cái tam quan bằng đá trắng. . . . .chung quanh lúc nào cũng mây bay gió cuốn trông như cửa Thiên Đình trong phim Tôn Ngộ Không. . . .
Ở đây cũng như ở đài Đông, đài Trung và đài Tây. . . luôn vắng vẻ trang nghiêm, thanh tịnh. . . .Chỉ có ngài thủ từ, chúng tôi và vài người khách nước ngoài. . . .
Chánh điện thờ Vua Cha và Mẫu Mẹ ở giữa. . . hai bên là chư vị trong Thượng Đại Hội Đồng Tối Cao Cơ Mật Viện. . . . . . .
Khác với các chùa ở Việt Nam. . . . Ở đây khi chúng tôi thụ khí, nhận ân điển thiêng liêng, dùng đại thủ ấn để thông công và đảnh lễ chư vị thiêng liêng. . . . Vị tăng thủ từ tỏ vẻ ngạc nhiên. . . .Thế nhưng ngài vẫn lịch sự và hoan hỉ tán thán. . . . Ngài còn bảo, Phật pháp có vô lượng vô biên pháp môn không nên tự phụ là biết hết được. . . .Thế cho nên cứ trang nghiêm, thanh tịnh và đầy tín tâm là được!. . . . 
Hương trầm ngan ngát. . . .chung quanh lặng yên như tờ. . . . .chỉ còn nghe tiếng gió hú buồn bã trên thảo nguyên mênh mông. . . . .và tiếng con tim chúng tôi bồi hồi thổn thức. . . . . . .
Ôi!. . . Trên cái chợ trần gian, lổn nhổn những cái gọi là chánh giáo với ngoại đạo. . . .Thì Cha và Mẹ vẫn yên lặng ngồi nơi đây. . . .giữa mây ngàn và gió cuốn. . . .làm gạch nối cho đất và trời. . . . .cho đạo và đời. . . . .cho con tim và những nụ cười cùng nước mắt. . . .
Ôi!. . . .Nơi đây sao bình yên và sâu đến muôn trùng cảnh giới. . . .Chúng con quì ở thềm đá lạnh này mà cứ ngỡ như đang ngồi nơi nhà Cha ở tít trên trời!. . . . .
Ôi!. . . .Thiên lý thì muôn đời vẫn vậy. . . .chỉ có cái nhỏ nhen tầm thường của thế tục thì mới chìm nổi theo cuộc bể dâu!. . . . .
Thưa Cha, thưa Mẹ, thưa với chư vị Thượng Tiên của Thượng Đại Hội Đồng. . . .Lũ chúng con dù đang đi trong gió cát trần gian, nhưng nguyện luôn chánh niệm và tỉnh giác. . .luôn thuận theo thiên lý mà sống đúng với chức phận làm người!. . . .
Tam mật tương ưng. . . .chúng tôi nhận ấn lệnh của Cha nơi đỉnh đầu. . . . . .
Ôi!. . . Tôi thấy như mình chợt già đi. . . .vết thời gian đang cày nát vầng trán thanh xuân. . . Thế nhưng cặp mắt già nua thì hoá thành bao dung rộng lượng. . . .tha thứ cho hết thảy. . . .cho mình. . . .và cho tất cả những người đã có lỗi với mình! . . . .
Haha. . .ha!. . . .Trước con mắt của “Người đã già” thì hoá ra, tất cả những cái đó đều là những trò trẻ con nông nổi và đầy xúc cảm. . . .!
Than ôi!. . .Tôi biết từ nay trên vạn nẻo đường đời. . . .trong mọi cuộc buồn vui. . . .Tôi đã “Già thật rồi”. . . .
Tôi đã thông công với Cha và Mẹ, với chư vị Thiêng Liêng. Ôi!. . .Phải chăng cái ấn lệnh này?. . . với cái dòng năng lượng kỳ bí này? . . . . đã làm tôi già đi trong cái thân hình vẫn còn tràn đầy nhựa sống!. . . . .
. . . . .
Đảnh lễ Vua Cha, Mẫu Mẹ và chư vị Thượng Tiên xong . . . chúng tôi được ngài thủ từ hướng dẫn sang khu bên cạnh đảnh lễ Như Lai, đức Văn Thù. . .cùng chư Tổ và Hộ Pháp. . . . .
Thấy đã quá muộn, chúng tôi quyết định ngồi ngay tại cái gác chuông đang xây lỡ dở này để ăn tạm một ít đồ nguội rồi lên đường ngay. . . . Bởi từ giờ cho đến khi mặt trời lặn chúng tôi phải đi bộ khoảng 30 km đường rừng nữa để vượt qua đài Trung đến ngủ đêm tại đài Tây. . . .
Khi bắt đầu ăn. . . .Bảy Xị mới lôi trong bọc ra 3 cái bánh bao. . . . . .À!. . .Hoá ra hắn đã lấy nó từ nhà ăn đài Đông. . . .Hắn bảo đường đi quá dài và quá gian nan. Hắn sợ nếu một trong số chúng tôi có mệt quá không đi được đến đài Bắc. . . . .có ngủ lại giữa rừng thì cũng có cái mà ăn. . Bởi hắn biết cả đoàn vì sợ nặng chẳng ai mang theo đồ ăn nhiều. . . .đều phải dựa vào bữa chay tại chùa. . . .!
. . . .
Thế nhưng thật bất ngờ, chúng tôi được chư tăng ở đây mời vào nhà ăn thọ thực. . . .dù đoàn chẳng thể nào liên hệ trước được. . . .
. . . .Chẳng có điều gì đáng nói ở đây. . . mọi thứ đều xảy ra trong hoan hĩ, an lạc . . . .hoà hợp. . . và kính ái. . . !
Duy có một việc. . . nhiều vị huynh khác lén già Năm. . . .bắt chước Bảy Xị thủ một ít bánh bao chay để phòng trong lúc vượt núi đến đài Tây. . . . .
Bắt chước lấy bánh thì được mà bắt chước uống nước rửa bát thì không thể. . . ai cũng thấy lợm giọng. . .không thể nuốt được. . . .!
Một vị tăng đến thu dọn bát đũa của chúng tôi. . . .Thấy ai chưa tráng và uống nước rửa bát. . . .ngài lại đổ nước nóng vào bát của họ. . . .dùng đôi đũa họ đã ăn. . . .quậy rửa bát. . . .há miệng thật to. . . uống một hơi đánh ực một tiếng. . . .
Nhiều khi thấy mấy người nhìn ngài nhăn mặt tỏ vẻ kinh hãi. . . .Ngài còn cố ý súc miệng kêu sột soạt. . . . .rồi nuốt đánh ực. . .xong há miệng thè lưỡi cho mọi người thấy ngài đã uống nước rưar bát của họ xong! . . . .Cứ thế ngài đi thu dọn bát đũa đến đâu, đều thay họ uống nước rửa bát đến đấy. . . .
Mọi người ai nấy đều chấp tay đảnh lễ ngài ra chiều rất ái mộ việc làm phi thường này. . . .
Nhiều tiếng xầm xì tán thán chung quanh tôi:
- Mô Phật!. . .Ngài gánh nghiệp thay cho tụi mình đấy. . . . . .Thật là đạo hanh cao thâm. . . .đúng là đối với ngài, thì dơ sạch đều chẳng bám được vào người đã rỗng không. . .v.v. . và. .v .v . . . .
Tôi thoáng thấy mắt ngài ánh lên môt niềm kiêu hãnh ngầm. . . . !. . . . 
Ăn xong đứng lên, chúng tôi bỏ tiền công đức vào thùng phước sương. . . .
Cùng với Già Năm, chúng tôi đảnh lễ ngài Di Lặc, đức Giám Trai rồi cúi gập người chào vị tăng nọ trước khi ra khỏi phòng. . . .
Bất ngờ thay, vị tăng nọ lạng người né tránh, rồi đưa tay chỉ vào bàn thờ Phật, ý nói là nên chào Phật chứ đừng chào ngài làm gì. . . . .
Thế là lại được dịp cho mọi người lên tiếng ca tụng hạnh khiêm cung của ngài hết lời! . . .
Tôi chợt thoáng thấy một ánh buồn trong mắt Già Năm. .
Đi sát phia sau cụ già, chờ lúc không có ai, tôi hỏi:
- Thưa cụ, có gì không ổn trong các việc vừa rồi chăng?
- Này ông, uống nước rửa bát chỉ là qui đinh của tu sĩ Phật giáo, các tôn giáo khác và mọi người không làm thì đó không phải là một lỗi hay một khiếm khuyết. . . .Bởi vậy nếu có uống nước rửa bát thay cho họ, thì phải khéo léo, quay mặt đi, lấy tay áo che đi, làm âm thầm kín đáo,chứ không nên lợi dụng việc ấy để làm cho mọi người tưởng ta là người có đạo hạnh cao thâm. . . .
Còn đối với Phật giáo, Phật, Pháp, Tăng, là tam bảo. . . . thế cho nên chúng sanh lễ Phật xong, quay ra lễ Tăng là phải đạo. . . .Vị tăng không nên cố làm ra vẻ khiêm cung né tránh sự đảnh lễ của chúng sanh. . . mà phải trang nghiêm thanh tịnh nhận chào và tự thân mình phải kính ái chào lại để đáp lễ. . . . .
Ta buồn vì đường tu nếu sơ sẩy thì sẽ lạc vào tướng mà quên mất bản tâm!. . . . .
. . . . . .

Đường đến đài Trung băng tuyết ngập đầy. . . .
Người dẫn đường đưa chúng tôi đi theo con đường tắt, cắt ngang những thung lũng đầy đá núi, ngổn ngang những hình thù kỳ dị, xuyên qua những ngọn đồi. . .đỉnh núi, nhấp nhô muôn ngàn con sóng cỏ . . . .có nơi trơn tuột mím chân dò dẫm từng chút một. . . .chỉ sợ sẩy chân, rơi xuống vực thẳm hun hút sâu. . . .Có nơi phải chạy như bay xuống các dốc núi dựng đứng không thể đứng lại dù một phút giây. . . .
Mệt nhưng vui. . . .bởi chúng tôi đang khám phá chính bản thân mình. . . . Khám phá cái khả năng kỳ diệu của khí công, có thể làm được những điều mà bình thường mình có mơ cũng không thể làm được! . . .
Khám phá cái trạng thái thăng hoa khi trời đất và con người không còn khoảng cách. . . . Khám phá cái cơ chế bodhisattva hoạt động thế nào trong thực tiễn khắc nghiệt ở nơi đây.
. . . .
Giữa lưng chừng mây là một cái chùa nhỏ xíu, gọi là chùa Tắm. . . .Theo truyền thuyết, đó là nơi Bồ Tát Văn Thù đã hiển thị và tắm ở nơi đây.
Nơi Ngài tắm là một cái hồ nhỏ giữa sân chùa. . .chung quanh có lát những phiến đá tạc hình cánh sen. . . . .Nước hồ trong vắt. . . .lềnh bềnh những tảng băng đang trôi. . . . Ban thờ giữa chánh điện có một phiến đá lớn lỏm xuống hình một vết bàn chân khổng lồ. . . .Tương truyền đây là vết bàn chân của Bồ Tát khi ngài đứng tắm!. . . . .
. . . .
Khi chúng tôi vượt qua một khe nhúi hẹp với hai vách dựng đứng cao vút đến tận mây xanh thì Đài Trung hiện ra như hình bàn tay lơ lửng trong sương khói và mây bay. . . .Mọi người reo lên. . . .
Thế nhưng đến đó không phải dễ, bởi đường đi bị băng tuyết đang tan bao phủ, đe doạ. . . .Phải đi vòng. . .phải dò ra con đường. . .tránh các khối băng khổng lồ trơn tuột đang trôi từ từ xuống hố. . . .
Người dẫn đường cũng đã thấm mệt, nên đi chậm lại. . . . Cứ như thế này thì không thể đến đài Tây trước khi trời chưa sụp tối. . . .
Già Năm và “Con đại ca” đi trước để dò đường. . . .Trông hai người như hai cái chấm đen đang di động dọc sườn núi đầy cỏ úa và gai xương rồng. . . .
Bỗng hai cái chấm đen dừng lại. . . .Phía trước họ là một vách băng đang trôi từ từ xuống thung lũng không thể qua được. . . .Già Năm và “Con đại ca” phải đi vòng lên trên núi rồi tụt xuống mới qua được chỗ ấy. . . . .Đi được vài chục mét, trước mặt họ lại là một vách băng khổng lồ khác đang im lặng trôi từ từ xuống hố. . . .Thế là tiến thoái lưỡng nan. . . . . .


Cụ già hướng về chúng tôi ra hiệu không được đi theo cụ mà phải đi vòng leo lên đỉnh núi. . . .theo đường sống trâu trên đỉnh mà đi tới chùa. . . .
Chúng tôi hiểu ý cụ. . . .bởi ngay trên đỉnh thì bây giờ băng đã tan và trôi xuống rồi nên không có gì nguy hiểm. . . . .
Già Năm và “Con đại ca” nắm cỏ, bấu đá, leo ngược từ chân vách đá lên đỉnh núi. . . .bởi đó là con đường thoát duy nhất trong lúc này. . . . .
Nhìn hai người như hai con thằn lằn núi khéo léo bền bỉ leo lên cái vách dựng đứng mà chẳng cần dụng cụ gì. . . . .chúng tôi mới hiểu thế nào là sức mạnh của khí công  và sức thần của chư Hộ Pháp. . . . .
. . . . .
Đài Trung đang đóng cửa trùng tu. . . .
Chúng tôi yên lặng đảnh lễ Như lai, đức Văn Thù Bồ tát cùng chư Hộ Pháp. . . .
Nghỉ tại đây một lát. . . .Chúng tôi thụ khí hành công bồi dưõng công năng. . . .xoa bóp cơ thể. . . hồi phục. . . . rồi lại tiếp tục lên đường về đài Tây ngay trước khi trời chưa sụp tối. . . .
. . . . .
Đài Tây hiện ra như đầu ngón tay trỏ của Phật lơ lửng trong mây. . . .10 km đường rừng nữa thì tới nơi. . . .Bây giờ đường rất dễ đi, không có chi nguy hiểm . . . .chỉ là cái lối mòn nằm giữa thảo nguyên bao la đang bắt đầu chập choạng tối. . . . .
Nhưng vấn đề lại là thể lực. . . .
Già năm, “Con đại ca”, người dẫn đường và vài vị huynh đi trước. . . .còn chúng tôi chỉ có mười mấy con người ta mà kéo dài hàng cây số. . . . Nhiều người nhấc chân không muốn nổi nữa. . . .Toàn đội chỉ tựa vào điển quang gia trì. . . .với khế ấn trong tay. . . .và dalani niệm thầm trong miệng. . . . .Còn sức lực thì như từ trên trời, từ dưới đất. . . tiếp vào đôi chân hình như không còn cảm giác nữa! . . .
Lạnh! . . Lạnh như cắt da! . . .Bóng tối chập chờn múa may quanh chúng tôi. . . . .Gió gào lên từng hồi thảm thiết trên thảo nguyên vắng lặng. . . . .Chúng tôi vẫn nhích từng bước. . . .từng bước về phía cái chùa tít trên mây! . . . .
. . . . .
Khi trời tối hẳn thì mọi người đều đã đến được chùa Tây, còn gọi là Chùa Pháp Lôi Tự. . . .
Già Năm cười bảo chúng tôi. . . . .học trò Tổ sư Thiên Địa Lôi thì ngủ tại chùa Lôi là đúng rồi. . . .chắc ơn trên đã định sẳn như vậy đấy. . . .Hềhề. . . !. . .
. . . . .
Chư tăng ở đây rất ân cần và tử tế. . . .
Khi nghe chúng tôi từ Việt Nam xa xôi. . . .hành hương đi vòng khắp Tây Tạng để lễ Phật và Tổ sư Liên Hoa sanh cùng chư vị Độ Mẫu. . . .Nay quay về Trung Quốc nguyện đi kinh hành nhiễu Phật qua 5 đỉnh của Ngũ Đài Sơn để lễ bái ngài Văn Thù Bồ Tát. . . .Họ đều cảm động và kính ái. . . .Ai cũng hoan hỉ tán thán. . . . Chư tăng và chư vị nữ tu nhường phòng, nhường chăn và cơm nước cho đoàn chu đáo. . . . Chúng tôi thấy như được về nhà mình. . . .
Đúng là con của Phật thì như một nhà. . . .!
. . . .
Mỗi phòng chỉ được cấp một thau nước nhỏ xíu để rửa ráy. . Chúng tôi thấy chư tăng ni ở đây cũng vậy. . . .Chỉ một thau nước bé tẹo. . . mà người này rửa xong để lại cho người khác rửa tiếp chứ không đổ đi. . . Cứ như thế mười mấy người trong phòng cùng rửa chung vào một thau nước đen ngòm trông rất ghê!. . . . .
Dù đã quá mệt mỏi. . . Nhưng không chờ đến sáng. . . Chúng tôi đề nghị vị tăng trị sự đưa lên chánh điện để đảnh lễ Như Lai, chư Bồ Tát, Bồ Tát Văn Thù . . .chư Tổ. . . .cùng chư Hộ Pháp Thần. . . .trước khi đi nghỉ. . . .
Phải trèo lên một đỉnh núi khác sau chùa mất khoảng 10 phút mới tới được chánh điện . . . .
Điển quang rất mạnh và vô cùng thanh khiết. . . .
Mọi cái mệt nhọc như tan biến hết. . . .Cơ bắp không còn đau nhức nữa. . . .Lạ thay chúng tôi thấy rất sung sức và nếu có vượt rừng leo núi nữa thì vẫn được như thường. . . .Thật lạ lùng cho sức mạnh của khí công. . . .khả năng hồi phục của nó quả là phi thường!. . . .
Băng. . . .băng khắp nơi. . . .Giữa sân chùa là một khối băng khổng lồ đang rỉ nước ra chung quanh. . . .Ngay đầu giường cũng còn băng đọng trong khe tường đá. . . . .
Ngay đầu phòng nam chúng tôi ngụ là một cái nhà chứa đầy băng. . . .Chư tăng đục lỗ giữa khối băng để cất rau xanh và đồ ăn. . . . Hềhề. . .Như cái tủ lạnh khổng lồ!. . . . .
Hơi lạnh bốc ra từ khắp nơi. . . .Trong phòng chúng tôi ở đều có xây lò sưởi. . . .Thế nhưng chẳng còn cái gì để đốt nên vẫn lạnh . . . . Được cái nhờ chư tăng cho mượn nhiều chăn mền nên cũng qua đêm được, không đến nỗi nào. . . . .
. . . .Nửa đêm tôi giật mình thức dậy. . . không thấy Già Năm đâu. . . Tôi mặc thêm áo lạnh. . . mang giày. . .rồi ra ngoài tìm cụ. . . . .
Trên một khối băng khổng lồ trước chánh điện. . . .Già Năm đang nhận ân điển và thông công với chư vị thiêng liêng qua Đại Bi Thần Công. . .
Đường quyền cụ già dũng mãnh bay bướm. . . khế ấn thay đổi trên đầu các ngón tay. . . thân pháp linh hoạt. . . .cái bóng cụ già in đậm nét trên nền trời Ngủ Đài Sơn giá rét. . . . .
Lạnh quá tôi phải thụ khí và nương điển quang của cụ để hành công. . . .
Chung quanh như đang chết lịm trong cái lạnh âm 30 độ C. . . . . .Ánh sáng tán quang từ các khối băng lờ mờ. . . . mây bay trong bóng tối lờn vờn. . . . .gió gào lên từng hồi, rồi rít lên thảm thiết trên thảo nguyên mênh mông. . . . .Cụ già vẫn đang mải miết hành công. . . . .
Chợt cụ thu công. . . rồi ngồi ngay trên khối băng khổng lồ mà vào định. . . . .
Lạnh quá. . . .tôi đành đảnh lễ cụ rồi chạy vào phòng. . . . .
Gần sáng Già Năm mới về phòng. . . .
. . . . .
- Này Ngọc Anh, người dẫn đường nói cái gì thế?
- Ông ta bảo chư tăng ở đây nói. . . .Từ đài Tây này mà đến đài Nam phải mất khoảng 60km đường rừng. . . .Trời lại đang lạnh. . .băng tuyết cản đường rất khó đi và nguy hiểm. . . .đi không nổi đâu. . . .nên ở lại đây. . .chờ băng tan hết, có xe hơi lên núi rồi theo mà về!. . .
- Cảm ơn chư tăng ni ở đây. . . .Nhưng chúng ta phải đi ngay. . . không thể ở lại được vì sẽ hết hạn thông hành.
- Nói với người dẫn đường chúng ta không ngại thể lực. . . . . Nhưng ông ta phải bảo đảm dẫn chúng ta đi tránh được các nơi có băng đang trượt nguy hiểm. . . . .
- Ông ta bảo là có thể được. . .nhưng phải đi vòng nên có thể hơi xa hơn dự kiến một chút. . . .
- Được, chúng ta lên đường đi. . . . .
. . . .  
Vì là đi xuống thấp dần nên đỡ mệt hơn hôm qua. . . .tốc độ đi cũng nhanh hơn rất nhiều. . . .
Nắng mùa xuân lung linh nhảy múa trên đường chúng tôi đi. . . . .Tiếng cười tiếng nói như tiếng con tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực. . . .Vượt qua những đỉnh cao, những sườn núi ngập tràn cỏ úa. . . . .Chúng tôi băng qua những cánh rừng Bạch Thiết Tùng lá xanh non mơn mởn, . . . .Xuyên qua những cánh rừng Lạc Diệp Tùng và Bạch Dương trụi lá. . . .có nơi mốc thếch. . .có nơi nâu sẫm. . .hoặc đỏ hung hung. . . . Băng tuyết đọng thành những khe những rãnh trắng toát trong những khu rừng thưa. . . . .Suối chảy róc rách lòn qua các mỏm đá già kỳ quặc. . . . .Diều hâu bay liệng trên bầu trời xanh ngắt. Quạ và sáo đen tán chuyện ồn ào trên các cành bạch dương trụi lá. Nhen sóc chuyền trong các bụi tầm xuân đang nở hoa. . . . và dười kia bò tuyết đang yên lặng gặm có trong các thung lũng ngập tràn màu xanh. . . . .
Lác đác đã thấy xa xa trên vách đá cheo leo mấy cái xóm nhà nhỏ xíu như tổ chim ri ẩn mình sau các gộp đá già hay các gốc cây dư thụ xù xì đầy rêu mốc. . . .Trên vách đá, đó đây hoa đào đang nở rộ, đỏ thắm. . . Còn dọc đường chúng tôi đi. . .Lê và tầm xuân. . .phun hoa trắng như tuyết. . . . Cảnh đẹp mê hồn. . . . .lòng chúng tôi thanh thản nhẹ nhàng. . . .Quay đầu nhìn lại. . . . .giờ đây đài Tây chỉ như môt cái chấm nhỏ xíu giữa trời xanh không một bóng mây. . . . . . .
. . . . .
Đến đúng trưa thì chúng tôi tới chùa Ổ Sư Tử trên đường đến đài Nam. . . . .Như vậy là trong buổi sáng này, nhờ chư Phật hộ chúng tôi đã đi được 30km để đến đây. . . . .
Vì đã xuống thấp nên chúng tôi liên lạc được với công Ty Du Lịch bằng điện thoại di động. . . .
Thấy không cần thiết phải đi bộ nữa. . . .vì cảnh quan chỉ là ở đồng bằng chẳng có chi khác lạ. . . .Nên chúng tôi quyết định dùng xe hơi đi tiếp 30km nữa để lên đài Nam. . . .kết thúc chuyến du hành qua Ngũ Đài Sơn. . . . .
Ổ Sư Tử. . . .Theo truyền thuyết đây là nơi con Sư Tử lông vàng ngụ và tác oai tác quái. . .Bồ Tát Văn Thù đã đến đây và thu phục nó. . . .
Vị tăng trụ trì ra tận bìa rừng để đưa chúng tôi vào đảnh lễ Như Lai và Bồ Tát Văn Thù. . . .
Chúng tôi cũng leo lên tháp Vô Lượng Phật để đảnh lễ đức A Di Đà và thánh chúng. . . . .Tháp sừng sững giữa sân chùa, toàn bộ tượng và hoa văn đều làm bằng gốm sứ. . . .thật là một kiệt tác trong nghệ thuật Phật giáo. . . .!

Mô Phật. . . Lát nữa thôi. . . .Xe sẽ đến đón chúng tôi lên Đài Nam. . . .Rồi ngay tối hôm ấy đoàn sẽ đáp tàu về lại Việt Nam. . . .

Ôi!. . .Tôi cùng chư huynh đều nằm dài thoải mái trên thảo nguyên bao la. . . .Chúng tôi yên lặng không nói gì. . . .nhưng trong lòng ai nấy đều bồi hồi xúc động. . . .
Tôi hít một hơi thật dài để cảm nhận cho hết cái mùi thảo nguyên. . . .cái mùi cỏ thơm nồng ngồng ngai ngái. . . .Cởi bớt áo và khăn quàng ra. . . .tôi để cái giá lạnh. . . .cái heo hút hoang vu, như kim châm vào da thịt mình. . .
Ôi!. . . .Tôi biết rồi đây. . .tôi sẽ nhớ cái cảm giác này biết bao. . . . .Nhớ cái mùi. . .nhớ cái hương. . . .nhớ cái cảm nhận. . . .nhớ cái ánh mắt. . . .nhớ cái nụ cười. . .nhớ những giọt mồ hôi. . . .và nhớ cả những giọt nước mắt khi quá khứ về gặp gỡ cái hiện nay. . . .
Ôi!. . .Tôi sẽ nhớ biết bao nhiêu cái tình người, tình đất, tình trời. . . . .và nhất là nhớ cái linh thiêng huyền diệu bất tư nghì mà tôi cứ ngỡ là trong mơ. . . . .
Ôi!. . .Chuyến hành hương tu học của chúng tôi đến đây tuy chưa kết thúc. . . .Nhưng ngay bây giờ đối với tôi nó đã là một đại kỳ tích. . . .Một đại kỷ niệm không thể nào phai trong cuộc đời tu học của mình!. . . . . .
. . . .
Thôi!. . . .Chào Tây Tạng huyền bí xa xôi. . . .chào Samye. . . .chào Bạch Vân Cư Tự. . . . chào Zetang. . .chào Thanh Bộc Tu Hành động. . . . chào thảo nguyên bao la. . . .chào các đỉnh núi tuyết mờ xa. . . .chào trâu Yak. . . .chào pháp luân quay tròn. . . . chào những cái lạy nằm bẹp người xuống đất. . . .Chào chư vị lạt ma. . .chư vị nữ tu. . . chào những con người tâm linh nhân hậu. . . .
Thôi!. . . .Chào Thiên Đàn nơi Vua Cha Mẫu Mẹ và chư Thượng Tiên vẫn ngự. . . .chào miếu Khổng Tử. . .chào chư vị đại hiền triết phương Đông. . . .chào Ngũ Đài Sơn. . .anh linh thánh địa. . . .Chào chư tăng chư ni, dung dị bình thường mà thật lớn lao. . . .Chào thảo nguyên. . . .chào rừng tùng xanh và bạch dương trụi lá. . . . .chào bò tuyết. . . .chào những cái bánh bao cứng ngắc. . . .chào thau nước rửa nhiều người. . . . .chào những bước chân thành kính bền bỉ gian nan! . . .
Ôi!. . .Cuối cùng xin đảnh lễ Như Lai, Tổ sư Liên Hoa sanh và chư vị Đại Lạt Ma, bồ Tát Văn Thù, cùng chư Tổ người Tạng, người Trung và người Việt. . . .

Thưa chư vị. . . .
Đêm nay chúng con xin quay về đất Mẹ!. . . . . .

 Mây/Chi chép theo đoàn/13/5/2007

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1220329269Ngu-Dai-Son.mp4