Chờ ai?
Hắn nhớ lại. . . . . Ngày nàng mất. Cũng là ngày hắn như người điên lao vào các cuộc phóng đãng để tìm quên. . . .Hậu quả, hắn đã bị nhiều thứ bệnh khó trị và một tâm hồn tàn tạ trong tuổi thanh xuân. . . .! May mà hắn được một người quen giới thiệu đến học Khí Công Dưỡng Sinh. . .

Ngày tháng dần trôi qua. . . . luồng năng lượng diệu kỳ đã làm hắn lành bệnh. . . . và những giọt mồ hôi khi làm Phật sự đã làm nụ cười lại trở về trên đôi môi héo khô. . .!
Cứ thế. . . cứ thế. . . . đã bao mùa xuân qua. . . .
Cho đến khi hắn có cơ duyên đi hành hương đảnh lễ Phật ở Tây Tạng. . . .
Đến Drepung khi vào bảo tháp để đảnh lễ Như Lai, Mẹ Độ Mẫu và chư vị Dakini. . . . Hắn giật nẩy người khi nhìn thấy một bức tượng thiên nữ nhỏ xíu đang trong tư thế đứng hầu mẹ Tara. . . .
Bức tượng giống nàng như in. . . . từ nét mặt. . . tư thế. . . . vóc dáng. . . . và ánh mắt với nụ cười chúm chím trên môi. .
Ôi!. . . Từ bức tượng, như có một năng lượng vô hình hút chặt, khiến hắn không muốn rời xa. . . . .
Hắn đảnh lễ Như Lai và các Mẹ Tara mà lòng không nguôi thương nhớ đến người mình yêu. . . . Kỷ niệm đau buồn lại trở về. . . cõi lòng hắn như nát như tan. . .
Hắn đảnh lễ vị Thiên Nữ kia, mà lòng thầm cầu mong đó chính là nàng. . . là cô gái trẻ thơ. . . là người yêu bé bỏng của mình mà anh linh thanh khiết của nàng thăng hoa, đang đứng hầu Mẹ Tara ở cõi thiêng liêng nào đấy tít trên trời cao.


Từ đấy hắn thường lặng yên tránh giao tiếp. . . . thường muốn ở một mình để gặm nhấm nỗi buồn da diết và để mình được chìm trong nỗi niềm thương nhớ khôn nguôi!. . . .
Ôi!. . . Không biết từ bao giờ, trong lời cầu nguyện đấng Chí Tôn và các Mẹ thiêng liêng. . . Hắn đã thêm những lời đầy nước mắt. . . .
Hắn tha thiết cầu xin ơn trên gia hộ độ trì để linh hồn nàng siêu thoát. . . để nàng được về hầu bên các Mẹ, tu tập cho đến ngày giác ngộ hoàn toàn. . . .
Ôi!. . . Hắn đau buồn và cầu nguyện. . . . Hắn thương nhớ và cầu nguyện. . . . hắn âm thầm làm Phật sự và cầu nguyện. . . . . hắn tu tập và hồi hướng công đức về nàng. . . . . về cô gái trẻ thơ của hắn. . . .
Ôi!. . . Lòng hắn tan nát, nhưng hắn tin. . . . bởi cô gái trẻ thơ của hắn trong sáng và thanh khiết đến thế. . . . bởi tâm tình hắn sâu và nặng đến thế!. . . . bởi Như Lai và các Mẹ từ bi đến thế!. . .
Ôi!. . . Hắn tin Như Lai và các Mẹ Tara sẽ nghe thấu lời hắn cầu xin. . . . hắn tin và hắn tin. . . . . . . niềm tin phát xuất từ con tim tràn ngập một tình yêu tối thượng. . . . .

Đêm hôm trước ngày hắn đi Fansipan. . . . Bên ngoài trời mưa buồn bã. . . chung quanh chẳng có ai. . . bốn bề yên lặng. . . .
Trong niềm thương nhớ trào dâng. . . Ngồi trước giá vẽ, hắn vừa khóc vừa vẽ chân dung của nàng. . . Hắn sợ thời gian sẽ làm nhạt phai khuôn mặt nàng với các kỷ niệm buồn vui của một thời trai trẻ. . . .
Thế rồi đêm hôm ấy, trong giấc mơ hắn thấy nàng về. . . .
Ánh mắt trẻ thơ. . . . nụ cười thuỷ tinh. . . . lọn tóc đuôi gà nhún nhẩy. . . . Cô gái trẻ thơ của hắn vẫn vậy. . . tinh nghịch. . . hồn nhiên. . . thanh khiết và ngu ngơ trong tình yêu. . . .
Haha. . .ha!. . . Hắn mừng nhưng rồi hắn khóc, nước mắt tràn trên má. . . . Bởi nàng như làn khói chẳng thể nào cầm giữ được. . . . Hắn đưa tay ra. . . . nàng cũng đưa tay ra. . . Thế nhưng chẳng thể cầm tay nhau. . . . Nàng tan ra rồi tụ lại. . . mơ hồ huyền ảo. . . lẩn quất chung quanh! . . .
Nàng khóc và bảo:
-  Mẹ Tara cảm động trước mối chân tình của chàng nên cho phép em được gặp chàng một lần. . . . Chỉ một lần này thôi!. . . Em sẽ phải tìm người phù hợp với mình để mượn xác. . . . Ngày mai trên núi. . . . .Ngày . . .mai. . . tr. . ên. . . n. . .ú. . .i. . . .!


Sapa đây rồi!. . .
Mưa bụi đầy trời. . . Hoa nở khắp nơi nơi. . .
Màu chàm. . .màu đỏ. . .màu xanh. . . chen với các màu khác của miền xuôi và của bạn bè muôn phương tụ hội. . .
Cả đoàn ăn sáng ở khách sạn Bamboo với món ăn tự chọn. .
Hắn chọn cho mình mấy món chay. . . chọn cho nàng một ít thịt. . . trứng. . . socola. . . nước uống hoa quả. . . những thức ăn mà nàng vẫn thích. . . .
Chọn một bàn ở chỗ khuất trong góc. . . Bày thức ăn của nàng ở phía dối diện. . . Hắn cũng lịch sự kéo ghế và thầm khấn nguyện mời nàng về cùng ăn với hắn. . . .
- Em ăn đi rồi chúng ta cùng đi chơi núi. . . . Anh vẫn còn nhớ ngày trước em vẫn ao ước được leo lên đỉnh Fansipan. . . được chinh phục đỉnh cao. . . . nóc nhà của Đông Dương. . . . Em còn thách anh, xem ai leo lên đỉnh trước. . . . Thế thì nay em linh thiêng hãy về đây đi. . . về để leo thi với anh . . . . Em yêu. . . Em đã hẹn rồi thì nhớ đừng lỡ hẹn. . . .
. . . . .
Hắn cùng đoàn du lịch qua thác Bạc, đến Trạm Tôn. . .
Hai bên đường, thông Samu đứng thành từng hàng trong gió lạnh. . . . Mưa bay lất phất. . . . ruộng bậc thang mờ ảo trong mây. . . . Những quả đồi xinh xắn ngập tràn hoa hồng. . . hoa hướng dương. . . . đào Sapa. . . và rau susu. . .
Phía xa kia. . . Núi tiếp núi. . . rừng tiếp rừng. . . . đỉnh Fansipan phủ đầy mây xám. . . .
… [#breakpage#]
Từ giã Trạm Tôn, balô trên vai, chúng tôi tiến vào khu rừng ngập tràn hơi nước. . . .
Theo dự kiến, chúng tôi sẽ ăn trưa ở một đỉnh núi đầy cỏ và hoa đỗ quyên hồng. . . . Đến chiều đoàn sẽ tới đỉnh 2.200 và ngủ đêm tại đây. . . . Ngày mai, chúng tôi sẽ leo lên đỉnh Fansipan cao 3.143m so với mặt nước biển. . .
Đoàn có một số người Hơ Mông giúp nấu ăn và dẫn đường. . 
Tháp tùng đoàn có 4 người Tây, 2 nam và hai nữ. . . Họ cắm trại ngủ gần đoàn và đi cùng. . .
Trời khá lạnh. . . . hơi nước mịt mù. . . rêu xanh ẩm ướt bám đầy các gốc cây cổ thụ và đá già. . . . Đường đi bùn lép nhép. . . đá đầy rêu trơn trợt. . . . thác đổ ào ào. . . . suối gầm trong rừng đại ngàn. . . . và chim rừng ca hót véo von. . . . .
Đó đây, những vách đá dựng đứng cao ngất trời xanh, rêu non phủ mơn mởn . . . có nơi vàng ối hoặc đỏ thẫm. . . . Từ những nơi ấy hàng triệu giọt nước lung linh rơi xuống như những cơn mưa ngọc. . . . .
Cây đại thụ các loại và tùng Bơmu phân bố ở dưới thấp. . . lưng chừng núi thực bì chủ yếu là trúc và đỗ quyên. . . . Trên cao phổ biến là trúc nhỏ lá ngắn và cỏ. . . .
Vì luôn có độ ẩm khá cao nên trong rừng từ cây lớn đến các giống bé như trúc hay bé tẹo dạng bụi và các lùm gai đều phủ đầy rêu xanh. . . Phía rêu xanh dày là phía đông. . . còn phía rêu thưa mỏng là phía kia. . . .
Mây và nắng chen nhau. . . . Nơi chúng tôi đang đi, mây đang bay qua người như khói. . . lạnh và ẩm ướt. . . . Còn sườn núi chỗ kia, nắng lại vàng tươi màu hổ phách. . . .
Mưa rừng rào rào chỗ này. . . nhưng chỗ kia chỉ có gió lạnh rít lên từng hồi trong các vòm cây âm u. . . .
Chúng tôi men theo một triền đá đầy rêu, bấu tay vào các rễ cây xù xì trồi lên ngoằn ngoèo như một bầy rắn, đu người qua các khe đá hẹp tối om, để tới Suối Vàng. . . .
Hai bên bờ suối mọc đầy một loài hoa lạ. . . . Chính giữa màu tím hoa cà, chung quanh nhiều cánh hoa trắng muốt như một đàn bướm đậu quanh. . . .
Suối màu vàng nên gọi Suối Vàng. . . Sở dĩ vậy là vì nước suối chảy trên một triền đá granite màu vàng ánh. . . Ánh nắng phản chiếu qua nước lấp lánh trông như vàng thật. . . .
Trời vẫn còn mưa hay là gió rừng đưa hơi nước. . . mà lưa thưa. . . lất phất. . . lép nhép. . . tê tê. . .?
Tiếng trò chuyện, cười đùa thưa dần. . . thưa dần. . . rồi im bặt. . . Chỉ còn tiếng thở mệt nhọc nặng nề. . . . Tiếng balô lách cách. . . Tiếng đá lăn dưới chân rào rào. . . . Tiếng cành trúc bật soàn soạt vì giờ đây ai cũng phải đi cả bằng hai tay. Mọi người đều quá mệt. . . nhưng hắn lại không mệt tí nào! . . . Như có sức thần gia hộ, hắn bước đi thoăn thoắt nhẹ nhàng. . . ung dung nhàn hạ. . . Vừa đi vừa ngắm cây. . . ngắm rừng. . . ngắm hoa. . . ngắm đá. . . . ngắm chim chuyền cành. . . ngắm thác đổ trên từng cao . . . . Nhìn gần . . . rồi lại nhìn xa. . . hắn mong tìm thấy bóng dáng của nàng ở đâu đấy. . . .
-  Ngày mai trên núi. . . .Ngày mai. . . . tr. . .ên. . . n. . .ú. . .i. . !
Chẳng phải nàng đã hẹn hò với hắn như vậy rồi sao?! . . . 

Ôi!. . .Hắn đã đi. . . đã leo. . . . đã chờ . . . . đã đợi. . . thế mà cô gái trẻ thơ của hắn lại chẳng thấy đâu?!. . . .
Nhiều lúc hắn lại cười thầm mình. . . . . Người chết làm sao sống lại được chứ?. . . . Hắn biết vậy. . . . nhưng hắn vẫn tin. . . vẫn chờ . . . vẫn mong. . . . dù biết là hoang tưởng và điên rồ. . . . !

[#breakpage#]
Đỉnh 2.200 đây rồi. . .!
Mọi người buông ba lô thở phào. . . . Cùng nhau uống trà, nhìn mây bay. . . yên lặng nghe tiếng lửa cháy lép bép hoà với tiếng thác đổ ào ào khi gần khi xa. . . khi có khi không. . .
Lán trại làm bằng tre nứa và vải bạt. . . Trông như hình cái búa lật ngược lên trời xanh. . . .
Bữa cơm tối có cơm nóng và nhiều món ăn ngon. . . nhưng hắn hắn chỉ ăn qua loa rồi chui vào túi ngủ. . . .
Trời mưa thật to. . . nước chảy ào ào. . . . đại ngàn hoang sơ như đang co ro lạnh giá với muôn ngàn tiếng động kỳ bí thiêng liêng. . . .
- Ôi!. . . Em đang ở đâu?!. . . Hỡi cô gái trẻ con của anh, em đang ở đâu trong đêm trường lạnh giá này?!. . . 
Hắn rên lên buồn bã rồi chìm trong niềm thương nhớ khôn nguôi!. . . .
Nàng đã hẹn gặp nhau trên núi. . . . Nên chắc đêm nay nàng sẽ lại về trong giấc mơ. . . . Hắn nghĩ vậy, nên chẳng cần chi. . . . chỉ cần giấc ngủ. . . . Thế nhưng hắn chẳng tài nào ngủ được. . . Lần đầu tiên hắn biết thế nào là hạnh phúc to lớn của tình yêu tối thượng thiêng liêng. . . .
Ôi!. . . Mênh mông quá khiến hắn thấy lâng lâng như đang bay lên . . . bay lên . . . .
Sâu đậm quá. . . khiến hắn thấy xót xa cay đắng trộn lẫn trong mọi niềm vui. . . .
Hắn say thật sự mà lại rất tỉnh. . . . đam mê nhưng lại vút lên cao. . . .
Ôi!. . . Chẳng phải đòi hỏi của thể xác. . . . Chẳng phải khao khát của linh hồn. . . . Mà là một cái gì rất thực từ lâu hắn chưa hề hay biết!. . . . .. .
Bởi cái gì thiêng liêng thì đều  phát sinh từ tỉnh giác cùng cực. . Nên đêm nay, hắn làm sao ngủ được! . . .
. . . .


Từ điểm 2.200 lên đến đỉnh Fansipan, đường đi vô cùng gian nan vất vả. . . . Dốc đứng dựng ngược. . . nước tràn theo dọc đường đi như suối. . . . Hai tay phải luôn bám vào thân cây  để leo lên hay tuột xuống. . . .
Vượt qua khu rừng trúc âm u bùn lầy ngập ống chân. . . Cái lạnh từ chân thấm dần lên đầu. . . . Mặt tái xanh. . . môi đen sì. . . . Không khí loãng nên không thể đi nhanh. . . . Một số con suối nước lũ bắt đầu chảy về trắng xoá gầm réo tung bọt rồi chui tọt xuống hố sâu. . . .
Cả đoàn thụ khí. . . . thở đặc trị. . . và nương theo điển quang để giữ vững tốc độ. . . . .
Một cô gái Tây còn rất trẻ tháp tùng đoàn bị xỉu và ngất ở chân một vách đá cao. . . . Chư huynh phải cấp cứu và dìu đi cùng. . . . Còn hắn lạ thay, hắn chẳng thấy mệt là gì. . . . Hắn hét lên một tiếng lớn. . . rồi như có một lực vô hình thôi thúc. . . . Hắn bắt đầu tăng tốc leo lên Fansipan như một con vượn đang chuyền cành. . . . .
Lúc hắn lên đến đỉnh. . . . trời mưa thật to. . . . gió thổi mạnh. . . . lạnh như cắt thịt cắt da. . . . Qua màn mưa hắn thấy có mấy người khách du lịch người nước ngoài đến trước đang đứng đấy. . . Bên cạnh họ có hai người Hơ Mông dẫn đường. . . một nam và một nữ. . . . Lạnh quá nên họ quay xuống ngay. . . . Thế nhưng cô gái dẫn đường Hơ Mông nọ lại chưa chịu xuống cùng đoàn mà vẫn yên lặng đứng đấy như đang có ý chờ ai. . . .
Kìa!. . . Cô gái Hơ Mông bỗng quay lại nhìn hắn mỉm cười. . . . Hắn giật nẩy người khi thấy cô gái xa lạ nhìn hắn láu lỉnh rồi cắn nhẹ vào cánh tay trần của cô ta. . . .
Không thể lầm được! . . . . em đấy phải không? . . Hỡi cô gái trẻ con của anh. . . có phải là em đấy không?. . . . Bao năm rồi hắn vẫn không quên thói quen của nàng. . . . Phải rồi, chỉ có nàng mới biết làm động tác ấy vì hắn. . . chỉ có cô gái trẻ thơ của hắn mới có động tác này. . . .
Thế nhưng cô gái dẫn đường xa lạ lại biết cả những điều riêng tư ấy hay sao?!. . . .
Ôi!. . . nửa tin nửa ngờ, nên hắn vẫn còn đứng đấy phân vân. . . chưa chạy về phía của tình yêu đang réo gọi. . .
Tóc ướt sũng, đôi mắt tròn lúng liếng trong màn mưa lưa thưa, xam xám. . .
Ôi!. . . Nàng như bông sen rừng lung linh thanh khiết. Còn hắn như giọt mưa buồn đang rơi giữa muôn ngàn con sóng lá, rập rờn rạo rực trong gió lạnh đìu hiu. . . .
Ôi!. . . Phải chăng nàng đã về. . . đang đứng đó giữa núi rừng Fansipan âm u huyền bí. . . về để nhìn hắn đang ngập chìm trong nỗi niềm thương nhớ không nguôi!. . . .
Ôi!. . .”Cô gái trẻ thơ”. . . người yêu bé nhỏ của hắn. . . . Chẳng phải nàng đã về rồi qua cái thân xác cô gái Hơ Mông đang đứng kia hay sao?!. . . .
Ôi!. . . Chẳng phải nàng đã hoá thân . . . . đã mượn xác. . . đã về thăm hắn rồi đấy sao?!. . .
Ôi!. . . Hắn biết chắc là như thế chẳng thể nhầm được. . . . Cái dáng. . . cái hình. . . cái nụ cười ánh mắt. . . . cái nhí nhảnh trẻ con. . . cái bộ dạng hồn nhiên. . . cái mùi thơm là lạ. . . . cái hất đầu vuốt tóc như con trai. . . . cái mím môi rưng rưng nước mắt. . . và tiếng cười trẻ thơ thì chẳng thể nào nhầm. . . .!
Ôi!. . . Trong tiếng thác chảy ào ào. . . . Tiếng nước lũ trào qua khe đá. . . . Tiếng đại ngàn vặn mình răng rắc. . . . Tiếng mưa rừng rào rào khi gần khi xa, khi có khi không. . Hắn như vẫn còn nghe thấy tiếng cười trẻ thơ của nàng như những giọt thuỷ tinh trong sáng, reo vui. . . ngân nga trong giá lạnh!. . .
Ôi!. . . Hắn nghe mê say. . . . mê say. . . linh hồn hắn ngập chìm trong bản giao hưởng vĩ đại của tình yêu tối thượng. . ! Ôi!. . . Như hòn đá núi đầy rong rêu. . . nước mưa tràn trên má. . . nước mắt chảy ngược vào trong. . . mà hắn vẫn đứng đấy, lặng yên như trời trồng trong mưa rừng giá lạnh. . .
Ôi!. . . Âm dương cách trở, thế nhưng em đã về thật rồi sao. . . . em về thăm anh đấy sao?!. . . . .
Hắn run run đưa tay mình lên, tặng cô gái Hơ Mông xa lạ một cái hôn gió. . . . Cô ta không giận mà lại trào nước mắt. . . hôn vào chỏm tóc đuôi gà của mình để đáp lại. . . .
Đến đây thì hắn bật khóc như con nít. . . . cô gái người Hơ Mông cũng bật khóc như con nít. . . .
Ôi!. . . Hắn biết là nàng cũng đang khóc, vì giống như ngày xưa mỗi lần hắn trễ hẹn. Thỉnh thoảng cô gái dẫn đường lại cắn nhẹ vào môi để gìm tiếng nấc ngẹn ngào! . . .
Ôi!. . . Em đấy sao?!. . . . Phải rồi!. . . Trên thế gian này chẳng ai ngoài em biết hôn vào bím tóc. . . . .?!. . . .
Hắn khóc. . . . Cô gái khóc. . . . Ông trời cũng khóc. . . . [#breakpage#]
Mưa rừng xối xả. . . . Mọi người trong đoàn du lịch đều chưa đến nơi. . . . Chỉ còn hắn và nàng trong một thân xác mới với một tình yêu tối thượng chất ngất trào dâng! . . . .
Như có một lực hút thiêng liêng chẳng thể cưỡng lại được. Cả hai chạy ào về phía nhau, nhưng chẳng ôm nhau. . . Hắn và nàng cách nhau một khoảng ngắn. . . . Cô gái Hơ Mông đưa tay làm động tác như muốn ôm hôn hắn. . . . Hắn cũng làm động tác như ôm hôn cô gái. . .
Tuy chẳng đụng vào nhau nhưng toàn thân hắn rung động mãnh liệt. . . Hắn thấy như cô gái trẻ thơ. . . người yêu bé nhỏ của hắn đang thật sự ôm hắn. . . . Kìa!. . . mùi thơm trẻ con của nàng. . . hơi nóng của nàng. . . . và cái cơ thể bé nhỏ như thật sự run rẩy trong vòng tay của hắn. . . .
Ôi!. . . . Trời mưa ào ào. . . sấm chớp như điên cuồng. . . . đứng trong mưa hắn cũng như điên lên. . . . Ôm linh hồn nàng thật chặt trong vòng tay trần thế. . . . Hôn linh hồn nàng thật mặn trong bờ môi hoang phế. . . Hắn đang điên . . . điên lên trong cái cảm xúc tràn ngập, ngút ngàn, chất ngất khôn nguôi!. . .
Ôi!. . . . Như con thú hoang theo cơn mưa ngàn quay về rừng núi cũ. . . Phải chăng cô gái trẻ thơ của hắn cũng từ cõi xa thẳm mịt mù, nương theo luồng thương nhớ khuôn nguôi của hắn mà quay trở về nơi gió cát trần gian!. .

Haha. . ha! . . Rừng núi cũ là đây! . . . mưa ngoài trời là đây! . . . mưa trong con tim cũng là đây! . . .
Haha. . ha! . . Cơn mưa thiêng liêng, cơn mưa đong đưa, cơn mưa tràn say sưa. . .
Haha. . ha! . . Vòng tay ướt sũng. . . giọt nước mắt ướt sũng. . . . . bờ môi ướt sũng. . . . con tim ướt sũng. . . hai linh hồn đều ướt sũng. . . Thế mà địa ngục thì trống hoang và thiên đàng phút giây nầy chợt thênh thang rỗng tuếch!. . . .
Haha. . ha! . . Như bản năng gặp bản năng. . . Như linh hồn gặp linh hồn. . . . Như thiêng liêng gặp tối thượng. . . .
Dù chẳng đụng chạm vào người cô gái Hơ Mông xa lạ. . . Nhưng hắn biết, hắn đã gặp được nàng rồi. . . .
Ôi!. . . Âm dương chẳng là gì. . . Sống chết chẳng là gì. . . . Đúng sai chẳng là gì. . . . Đạo đời chẳng là gì. . . . Thể xác chẳng là gì. . . . mà linh hồn cũng chẳng là gì. . . .
Chỉ còn nàng và hắn sống mãi sống mãi. . . yêu mãi thương mãi. . . gần mãi. . . gần nhau mãi chẳng phân hai. . .
Haha. . .ha!. . . Hắn biết mọi thứ từ nay đều là cái Một. . .!
. . . . .
Trời đã hết mưa. . . ánh nắng yếu ớt lấp loáng trên các tảng đá già bóng nhẫy. . . .
Hắn và cô gái Hơ Mông vẫn còn đứng đấy. . . cách xa nhau. . . . Như ở trong một trường năng lượng bí hiểm nào đấy. . . Cả hai đều đang chuyển động và đều đang có những động tác để bày tỏ tình yêu. . . .

Phía dưới dốc có tiếng người lao xao. . . Chắc mọi người trong đoàn đã sắp đến nơi. . . .
Bỗng có tiếng gọi thật lớn bằng tiếng Hơ Mông. . . . Cô gái như chợt tỉnh. . . . vội vàng quay người chạy xuống núi. . . .
Hắn đưa tay ra cản lại. . . Cô gái cười lớn, gạt hắn ra rồi nhảy qua các tảng đá nhanh như con sóc núi. . . . .
Như tỉnh như mơ. . . cúi xuống nhặt chiếc hoa tai bằng bạc của cô gái đánh rơi trên nền đá lạnh. . . . . Hắn cẩn thận cất nó vào túi áo phía bên trái. . . . phía có con tim yêu thương đang bồi hồi xúc động! . . . .
. . . .


Sapa rất nhiều năm về sau. . . .
Cũng vào một ngày mưa bụi đầy trời. . . . Hoa cũng nở khắp nơi nơi. . . . Trong một góc khuất của khách sạn Bamboo. . . Một chàng trai trẻ cũng đang bày hai phần ăn sáng tự chọn. Một cho mình và một cho người yêu đã mất. . . .
Hắn cũng đang trào nước mắt khấn thầm mời nàng về cùng ăn và cùng đi chơi núi. . .
Chợt hắn thấy một ông già đầu tóc bạc phơ. . . trên tay cầm chiếc hoa tai bằng bạc. . . . loại hoa tai phụ nữ người Hơ Mông hay dùng. . . .
Ông lão run run đi từ bàn này qua bàn khác, hỏi những người con gái Hơ Mông dẫn đường cho du khách, xem có ai biết chủ của chiếc hoa tai này không?
Than ôi!. . . Chẳng một ai biết cả. . . . Thế nhưng ông lão vẫn cứ đi và cứ hỏi! . . .
Trong cái ồn ào tràn ngập tiếng cười vui vẻ. . . Ông lão đầu tóc bạc phơ vẫn run run bước đi. . . .vẫn run run hỏi hết người này đến người kia. . . . Giọt lệ già nua long lanh trong khoé mắt và cái hoa tai bằng bạc cầm chắc trong bàn tay xương xẩu cũng run run. . .!
. . . . . .

Một người bồi bàn già nói với chàng thanh niên:
- Tội nghiệp. . . .Đã mấy chục năm rồi. . . từ ngày tôi còn là cậu bé chạy bàn ở khách sạn này. . . . thì ông ấy đã đi và hỏi về chủ nhân chiếc hoa tai bạc này!. . . . Cậu biết không, cứ vào độ này. . . khi trời đổ mưa bụi và Fansipan ngập tràn mây xám thì lại thấy ông ta xuất hiện. . . . . Tôi thì nay đã già rồi. . . . Còn ông ta cũng đã quá già! . . . . Thế nhưng tôi biết ông lão sẽ vẫn còn đi và còn hỏi mãi về chủ nhân chiếc hoa tai ấy cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay!. . . . .

Cỏ May/23/6/2007