Kẻ chưa biết luận đạo, ra đời. Người đã biết luận đời, thành đạo. Luận đời, luận đạo, nào có khác. Chỉ do tâm phân biệt mà ra. Ngay lời nói, mà ta không nói, Chẳng lìa nghe, ta vẫn không nghe. Trong một câu, sắn có hai huyền, Ðiều ảo diệu, kẻ ngu sao biết. Nói mà không nói, nói gì vậy? Nghe mà không nghe, nghe điều chi? Người nói không! người nghe chẳng có! ở đâu ra cái việc đạo đời? Tôi vốn là anh, mình là một, Anh vốn là tôi, thể vẫn đồng. Cả hai ta, và cả thế gian, Rốt ráo vốn là không gì khác. Lý là vậy, có gì xa lạ. Nhưng chớ nhầm tri giải mà nguy. Nếu đã thực nhận ra điều đó, Còn sanh tâm phân biệt hay sao? Ðó! Những điều người tu nên biết, Ðể không phân việc đạo, việc đời. Hãy an trú trong tâm tĩnh lặng, Mặc tình cho pháp tự xuất lưu.
VanPhapQuiTam/
. . . . .
Cảm ứng từ bài viết trên:
Vô
Không nói không nghe là không luận
Có nói có nghe ấy luận chơi
Có và không chẳng hai chẳng một
Đạo và Đời bất nhị thị Như Lai
Kẻ chưa biết luận đạo ra đời
Người tưởng biết luận đời thành đạo
Luận đời luận đạo. . . .xạo!
Chỉ do tâm cao ngạo mà ra.
Ngay lời nói là ngã đang nói
Chẳng lìa nghe, ngã vẫn đang nghe
Một mảy cũng không sao lại có hai huyền?
Điều ảo diệu, người ngu tưởng biết.
Biết đang nói, ta đang thực nói
Biết đang nghe, ta đang thực nghe
Sao lại bảo không người nghe không người nói?
Này loi choi
Tỉnh giác tùy duyên biến đạo đời.Còn Tôi còn Anh
không thành Một
Còn hai Ta còn Thế Gian
Một và Toàn Diện không thể đồng
Nếu đã là cái đó
Thì không phải không gì khác
Mà vừa khác vừa không khác gọi là VÔ.
Người tu chẳng bao giờ nên biết
Mà cái tự biết chính là người tu
Tâm chẳng động chẳng tĩnh
Chẳng phải an trú
Chẳng phải mặc tình cho pháp tự xuất lưu
Mà đồng nhất cùng các pháp để cùng trôi.
Ba Gàn/7/2/2008