Chỉ còn ít phút nữa là giao thừa. Trời se se lạnh, hồ Gươm huyền ảo trong sương đêm với tháp Rùa rực sáng. Dòng người đông vui, ánh mắt nụ cười như quyện với hương đêm và lan ra xa tít trên mặt hồ lạnh giá. Tuy là tết duơng lịch nhưng Hà Nội vẫn đón giao thừa nồng ấm và tràn đầy hạnh phúc.

Cụ già vẫn yên lặng ngồi đấy, buông xuôi mình trong cái dòng chảy thân thương.

Bỗng cụ chấp tay từ từ ngước lên trời cao. Con tim già nua bồi hồi sám hối:

-        Kính lạy Như Lai cùng chư Tổ. Mọi người chung quanh con đang hạnh phúc. Trong cái hạnh phúc này con thừa hưởng mà chẳng đóng góp được gì! Cái con làm thật chẳng đáng vào đâu. Cái phải làm mà chưa làm được thì nhiều vô hạn, ngổn ngang và bề bộn quá. . .Trong cuộc chơi này con đã phạm quá nhiều lỗi lầm đáng trách:

1.     Con đã dùng phương pháp Khí Công Dưỡng Sinh trị bệnh và tăng cường sức khỏe cho mọi người. Cái làm được thì nhỏ bé quá mà lại vô tình sản sinh ra một số thầy con mượn đạo tạo đời. Nay con xin thành tâm sám hối và xin ơn trên gia trì để nhất thiết phải khắc phục điều này.

2.     Cái con nói, con viết, con làm là nhằm tạo sự đồng cảm, dẫn truyền sự rung động thần thánh để chẳng nhằm được thành tu sĩ mà chỉ trở thành người nghệ sĩ tâm linh sống trong hạnh phúc của sáng tạo ngẫu hứng, tự phát, tức khắc, tức thì, phi khái niệm, thì lại bị hiểu nhầm là bí pháp là thần thông nên khiến nhiều người sinh tâm tham muốn sở đắc và chiếm hữu. Nay con xin thành tâm sám hối và xin ơn trên gia trì để nhất thiết phải khắc phục điều này.

3.     Cái phóng khoáng ung dung tự tại của thiền vị, do con thiếu khéo léo chẳng biết tùy duyên nên bị một số sơ căn hiểu nhầm thành ra giải đãi trong việc nghiêm trì giới luật của Như Lai. Giới tự giữ đang có nguy cơ biến thành không giữ giới. Nay con xin thành tâm sám hối và xin ơn trên gia trì để nhất thiết phải khắc phục điều này.

4.     Con chẳng sở hữu điều chi, chẳng có cái gì. . .Nhưng đã tạo ra nhiều phương tiện thiện xảo về vật chất, văn hóa, con người. . .khiến nhiều người đến chẳng phải để tu mà vì muốn trở thành “cán bộ tâm linh”! Nay con xin thành tâm sám hối và xin ơn trên gia trì để nhất thiết phải khắc phục điều này.

5.     Vì tu học con đã phân tích, trao đổi và chỉ ra nhiều chỗ trong việc ứng dụng còn chưa đúng chánh giáo của Như Lai. . . Thế nhưng do thiếu kinh nghiệm đã vô tình cung cấp nhiều thông tin và khả năng cho những kẻ hý luận. . .khiến họ không giữ được chánh định mà sa và đa văn duy tuệ và sinh tâm ngã mạn cùng chư tôn. Nay con xin thành tâm sám hối và xin ơn trên gia trì để nhất thiết phải khắc phục điều này.

6.     Cầu ơn trên gia trì để chúng con đủ bi, trí, dũng, khiến mọi lời nói hành động của mình thấm đậm thiền vị, không là người tham gia trong cuộc đấu tranh của nhị nguyên mà luôn là người chứng kiến để rung động đồng cảm với mọi tình huống trong cuộc sống, biến nó thành chất liệu của thơ văn, hội họa, âm nhạc, điêu khắc, sắp đặt. . .chất liệu của mọi sáng tác của mình. Thế thì đời chẳng phải là bể khổ mà đời biến thành nguồn cảm hứng bất tận của chúng con, của những người nghệ sĩ tâm linh trong thời đại mới.

. . . . .

Giao thừa đã đến thật rồi

Khắp phố phường vang lên bài ca chúc mừng năm mới. Khách nước ngoài và mọi người chung quanh đang reo hò chúc tụng vui vẻ.

Cụ già đứng lên mỉm cười với mọi người. Hít một hơi thật dài cái hương xuân nồng nàn vào lồng ngực già nua rồi chầm chậm đi về phía khu phố cổ. . .

Lát sau bóng cụ nhòa trong bóng đêm và sương mù giá lạnh. . . 

 

Ba Gàn/1/1/2008