Hà nội chờ giao thừa, cái lạnh theo gió bay bay, quấn quít đùa giỡn với dòng người đang dạo quanh bờ hồ để chờ giờ khắc đầu tiên của năm mới. Họ nhộn nhịp như đi chảy hội. Đây đó vài người lại trải chiếu bên bờ hồ ngồi chơi, nhâm nhi chén trà, điếu thuốc hay vài quả ô mai mơ gừng cay nóng.

Cái thú của người Hà nội là vậy, đón năm mới đơn sơ thôi nhưng phải là ra tận hồ Gươm để ngắm tháp rùa rực sáng. Giữa bùng binh lớn, nhiều người đang tụ lại xem các nghệ sĩ biểu diễn xiếc trên sâu khấu. Người đi bộ, người vẫn ngồi trên xe máy ngển lên để xem. Trên đường thì ô tô, xe máy, người lớn trẻ con đi lại tấp nập…không khí đêm cuối năm thật rộn ràng náo nhiệt.
Vậy mà thật lạ, trên tầng cao nhất của toà nhà ven hồ, có Cụ Già đang cùng con cháu ngồi ngắm bức tranh sơn dầu đặt tựa trên cái ghế nhỏ. Họ như tách ra khỏi cái thế giới âm thanh náo nhiệt dưới kia. Mọi người rất yên lặng nghe Cụ giảng giải…
Tôi thấy vậy cũng tò mò quay sang nghe và ngắm nghía bức tranh. Bức tranh vẽ cô gái cùng đôi quang gánh đang đi qua chiếc cầu tre một nhịp, tôi cảm giác như gió ngoài này đang làm lao sao tà áo của cô, lắc lay đôi quang thúng tồng tềnh theo tiếng nhịp cầu tre dìu dặt. Mầu đất trời như đang quện với nhau tràn vào bước chân nhẹ nhàng, duyên dáng ung dung. Vầng trăng trên kia đang mọng như đôi môi chờ đợi, đang muốn nứt ra chia nửa cho gánh gồng…một bên là cây đàn gãy, một bên là cây đèn cũng gãy, đang treo vào cây bút trên vai cô…, và còn nhiều nét vẽ ẩn dụ nữa thật là khó hiểu…
Tôi như bị thôi miên vào bức tranh lạ, tôi biết mình chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa mà tác giả giành cho ai đó nhưng tôi cảm thấy như đâu đây những âm thanh kỳ diệu đang thì thầm, ánh sáng lung linh kìa đang ẩn hiện...
Chẳng biết bao nhiêu thời gian tôi đã mải miết với bức tranh, với những cảm xúc lan lan trong lòng tôi…
Rồi tôi thấy mọi người đứng lên cám ơn Cụ Già vì bức tranh do chính Cụ vẽ tặng cho “quán trà”. Họ trân trọng nâng niu bức tranh khi ra về như một món quà quý giá.
Tôi nhìn theo Cụ Già và mọi người đi ra mà lòng bỗng xao xuyến, vừa ngỡ ngàng lại vừa tiếc tiếc…
.....

Giao thừa sắp đến rồi ! Xung quanh tôi mọi người bắt đầu ríu rít nói với nhau “Chúc mừng năm mới”, “Happy New Year”…và bản nhạc bài hát “Happy New Year” bắt đầu vang lên…
Năm mới thực sự đã đến rồi, mùa xuân thực sự đã đến rồi…và trong lòng tôi đang tràn lên niềm vui mới mẻ như chính mình vừa được nhận món quà vô giá.
Tôi đứng lặng giữa đất trời thầm cám ơn Cụ Già, cám ơn mùa xuân đã ban cho tôi niềm hạnh phúc tuyệt vời đầu xuân mới.

Hoaxuan