“Ta như đất, đón vào lòng tất cả” Cả u buồn, cả những đắng cay Cả tôn vinh, cả lúc quay đầu Cả ngang trái không lời chi phân tỏ

Gió ngàn ơi, đưa mây về nói nhỏ

Giăng kín trời, cùng sấm chớp làm mưa

Mưa tối trời, ngập đất giữa ban trưa

Cho tất cả thấm sâu vào lòng đất

 

Tất cả sẽ yên bình trong đất Mẹ bao dung

Cái ghét thương buồn vui, sẽ hòa cùng

Sẽ rã tan, hóa mạch ngầm trong lòng đất

Đất Mẹ nhân từ đón tất cả cưu mang

 

Rồi ngày xuân sang, trời ửng nắng vàng

Đôi mầm xanh xanh gọi nhau hé lá

Ngọn cỏ xanh xanh đua nhau hối hả

Sen nép lá xanh, thong thả dâng mình

 

Đất Mẹ trọn tình cho cây lá đơm hoa

Ươm cả cỏ non trải thảo nguyên chan hòa

Ngàn năm lòng Đất tình sâu nặng

Lặng lẽ không lời như cung mây 

 

Trường Sơn