"Mùa đông. Trên đất Mỹ. Hôm nay là ngày Mùng Một Tết ở quê. Nửa vòng trái đất xa xôi. Bảy Ngố trầm ngâm bên cửa sổ. Bên ngoài là cánh đồng tuyết phủ trắng xóa, như tờ giấy trinh nguyên. Yên lặng. An lành. Tĩnh mịch cô đơn huyền diệu…. Điện thoại reo. Rồi những lời chúc tết vui vẻ và nhộn nhịp…. Năm mới mà! Chúc phát tài phát lộc. Chúc công thành danh toại. Chúc thăng quan tiến chức. Chúc vợ đẹp con khôn. Chúc mua một bán hai. Chúc…… Chúc …. Và…. Chúc….. Với mỗi lời chúc Bức tranh đồng tuyết trắng xóa của Bảy Ngố được vẽ thêm nội dung: con đường, cây cối, cái nhà mọc lên, có ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng, thêm vào con chó, con gà,… thêm vào thằng cún con, cô bé gái, thêm vào cả một gia đình, thêm vào cái cối xay, cái xe máy, xe ô tô,…. thêm vào cảnh sinh hoạt đầm ấm, hạnh phúc, yêu đương,…. Rồi cảnh mua bán phát lộc, phát tài, cảnh thăng quan tiến chức, cảnh ca hát vui vầy,… múa, vẽ,… tưng bừng nhộn nhịp. Một xã hội náo nhiệt. Bảy Ngố mỉm cười hả hê. Lời chúc tết đã trở thành sự thật. Nhưng kìa, bỗng con chó đói giành của con mèo miếng thịt. Con gà vui chân bới lộn vườn hoa. Bà vợ liếc mắt người đàn ông hàng xóm. Người nhỏ muốn oai trèo ghế cao. Bà già muốn đổi cái máng lợn lấy xe hơi. Ông lão hom hem muốn được mọi người tôn trọng. Ngôi nhà mình sao nhỏ hơn nhà hàng xóm?!…. Thế rồi cái xã hội tưng bừng bắt đầu giành nhau. Chúng lừa nhau. Chúng đặt bẫy nhau. Thế là ẩu đả. Có cả cảnh đánh lộn. Có cả cảnh trộm cắp. Có cả cảnh ghen tuông rực lửa, chửi bới đấm đá,….. Đây đó tiếng kêu khóc râm ri, tiếng gào thét thảm khốc, tiếng thở than não nề, tiếng phân trần nghèn nghẹn, tiếng oán hận ken két,….. Bảy Ngố chịu hết nổi. Hắn muốn xóa đi tất cả cái bức tranh ấy. Nhưng muộn mất rồi. Không hiểu sao hắn không thể xóa nổi những gì đã mọc lên. Định xóa chiếc nhà thì bà xã ở đâu tới bù lu bù loa: Thế ông định để mẹ con tôi sống ở đâu? Ông giết mẹ con tôi đi!... Định xóa đi con chó thì có tiếng nói thẳng vào tai: Mày định phạm tội sát sinh sao? Dám? Định bỏ đi con đường thì có tiếng còi cảnh sát vang lên lanh lảnh: chắc phạt vi cảnh đây? Trốn ngay!.... Bảy Ngố bất lực. Hắn bỗng nhớ tới cụ Tưởng Vậy: Chỉ có Cụ, chỉ có Cụ,…. Hắn đến trước hết là để chúc Tết Cụ. Nhưng cái hắn cần hơn cả là nhờ cụ xóa hộ bức tranh…. Illinoi, Mùng Một Tết, Đinh Hợi (2007) Bảy Ngố