Ta là mây nên biết mình là gió Cho điệu vũ xoay vần... cơn lốc cuống si. Ta là chim thì mình là năm châu đó Bốn bể là nhà, ta là cá tung tăng Ta là cây xanh nên biết mình là nước Nuôi dưỡng hồn cây dâng nhựa sống cho đời... ... Tia chớp loé, vầng dương vừa vụt tắt... Ta lặng yên... Thấy có mình trong cả những giấc mơ hoang! Quay lại với chính ta Vẫn nghe gió rì rào khe khẽ: "Ta là ai"?
Và “mình chính là ai” ?
Mây đã tan Giọt nước cũng tan theo! Qua hư không rỗng lặng Ta và mình biến thành nốt nhạc vô thanh! Chui vào cái lỗ hổng Sâu... Sâu... hun hút... Đấy!..
Xuan Muon/22/3/2007