Khơi khơi Áo nâu áo cấu lên trời Mời anh mây tới có lời hỏi xem Anh đem anh ném em rơi Vào nơi anh vẫn khơi khơi trong lòng
Chẳng còn Rộng thì chẳng rộng nữa đâu Dài thì cũng vậy đậy lại ngắn ngay Một ngày lại gảy đàn dây Đàn không dây mượn cái dây chẳng còn.
Hoa Mộc Nhi