Hôm nay Cuội tới quán trà. . . . Chẳng thấy ai. . . . Thế là được thưởng thức trà độc ẩm. . . .

Thật là thú vị. Chẳng mấy khi hắn có dịp may đến thế!. . .

Chỉ mình hắn cùng trà trong mây mây nước nước. . . lặng yên!. . .
Rồi như nhớ về đàn cò trắng sẽ chẳng còn chỗ nào về khi rừng cây sắp bị phá đi để trồng cỏ. Nó bỗng nao nao trong lòng, rồi nó khóc...khóc thương đàn cò.
Khóc mãi...khóc mãi mới ngẩng lên.
Nó chợt nhìn thấy cái mặt cười treo trên vách quán .Cái mặt cười đang cười vào mặt nó như biết hết cả rồi.

Nó bỗng nhiên xấu hổ quá, rùng mình một cái và thế là cười, cười toe cười toét, cười rơi cả thơ:

Khóc cái khóc
Bỗng thấy cái mặt cười...toe toét
Thằng "cười" hở mười cái răng!
Thằng "tôi" giật mình lủi mất.

Thằng "cười" nhìn cái mặt cười
Hai cái mặt cười...cùng toe toét
Chẳng còn gì sất
Ha!Ha!Ha!

Một mình mà chẳng cô đơn
Non xanh nước biếc chim muông tụ đầy
Đủ duyên thì đến xứ này
Đất trời tụ hội, gió mây thắm tình
Cô đơn đâu phải một mình!

Gió mây thơm nức tánh linh toả đầy
Chùa gì mà chẳng thấy Thầy,
Chỉ hoa với lá cùng bầy chim muông ?

Chùa mà chẳng thấy tiếng chuông,
Là chùa sâu thẳm trong tim của người
Chùa mà chẳng thấy có Thầy
Là chùa không cửa trong này...

Chùa Tâm!. . .

Hoa Cúc Vàng/17/1/2007