Ghé đến thăm ''Bồ Tát'' Một tối lạnh tê người Đường ướt loáng mưa rơi Nghe lạnh từ trong máu...

Vừa mới chạm mặt nhau
''Bồ Tát'' cười hớn hở
Như một đài sen nở
Trong nắng vàng tinh khôi...

Dòng máu về nóng hổi
Khua rộn rã nơi tim...
Ngồi bình thản lặng im
''Chiêm ngưỡng'' thầm...''bồ Tát''!

-Ơ hay...đến chỉ nhìn
Có ''vấn đề'' chi rứa?
-Có nói gì đi nữa
Cũng chỉ là...''bậy'' thôi!

''Bồ Tát'' cười mở lối
Sau cái liếc...''tinh vi''
-''Cho phép'' đấy! Nói đi...
''Nói bậy'' gì cũng được!

Nguyễn Thanh Hưng