Vì muốn nổi tiếng, có nhiều học trò hơn nữa, và tạo được sự nghiệp hiển hách . . . .
Mà chư huynh ở đây lại chỉ chú trọng về chánh niệm và tỉnh giác. . . .chỉ chú trọng tu giác ngộ. . .
Thế nên người ấy chán!. . . .
Đã bỏ đi tìm học các vị thầy khác để luyện công năng đặc dị. . . .
Nghe đâu có thời kỳ đã sang tận Tây Tạng. . .
Một hôm người ấy đến núi Vân thăm già Năm, có dẫn theo mấy người học trò Tây. . .
Sau khi kể về các công phu đặc dị của các pháp môn mới mà mình đang thụ giáo. . .Người ấy tự hào nói với cụ già:
- Cụ biết không, bây giờ công phu của tôi cao lắm, tôi có rất nhiều học trò, Tây có ta có. . .Thế trong thời gian xa nhau cụ đã luyện được công năng gì cao hơn không?
- Mô Phật!. . .Chẳng có gì! . . .Ông biết đấy, cũng như thời gian ông đã ở đây. Ta chỉ y theo giáo pháp Như Lai mà tu học. . . thần thông nếu có là tự nhiên. . . chứ ta không lấy đó làm mục đích. . .
- Tôi không tin như vậy. . . .Chẳng qua cụ muốn dấu thôi. . . Cứ suy như Thầy tôi và tôi thì biết!. . . Nếu muốn có học trò đông đảo và liên tục đến với mình. . .thì mình phải không ngớt phô diễn công năng. . . Chứ nếu không họ sẽ bỏ đi hết. . . .Bởi vậy nếu cụ không có thần thông gì mới sao người tu học với cụ vẫn nhiều như thế. . . .?
- Ta chẳng biết. . .
. . . . .
Người khách có vẻ chán. . . .không hào hứng mấy với không gian thanh đạm và yên lặng ở đây. . .nhất là với một con người bình thường không có gì đặc biệt như già Năm. . .
Vừa đứng dậy định cáo từ. . .thì có một người trong làng mang đến tặng già Năm mấy cái hoa dại màu tím ngắt. . .chắc là hoa mua thì phải. . . .
Người ấy đã cắm một cái vào cái lọ bé xí trên tam bảo. . . Còn một cái mang đến định đặt ở cái bàn tre cụ già đang ngồi. . . .
Cụ già đỡ lấy cành hoa dại:
- Cảm ơn ông. . .ông để ta cắm cho. . .
- Mô Phật. . .Thế thì. . .Cụ đang có khách, tôi xin về không dám làm rộn cụ. . . .
Người tặng hoa đi rồi. . . .Cụ già mỉm cười từ tốn nói với khách. . . .
- Ta già rồi nên hay quên. . . .Đúng là ta có thần thông tối thượng. . . Ông có muốn nghe ta nói về nó không?
- Có chứ. . .thế thì còn gì bằng. . .
- Ta có một điều kiện
- Điều kiện gì?
- Ông hãy vào trong tìm cái lọ cắm cành hoa này rồi ta nói cho nghe. . . .
Người khách và mấy người học trò Tây của ông ta loay hoay mãi mà chưa được. . . .Bởi tìm khắp nhà chẳng có cái lọ nào. . . .Tìm một cái cốc để cắm tạm cũng chẳng có. . .
Người ấy bèn nói với cụ già:
- Cụ biết chẳng còn cái lọ nào mới nói để làm khó tôi. . .
- Chẳng phải vậy đâu. . .
Cụ già vừa nói vừa đổ xác trà trong bình ra. . .rồi cắm cành hoa vào bình trà. . . .
Người khách ngạc nhiên:
- Sao cụ lại cắm vào đó. . .
- Sao lại không, chẳng phải ông bảo chẳng uống được trà sao?
- Đúng vậy
- Thế thì ta cắm vào đây cũng đẹp đấy chứ. . .
- Đúng là cũng đẹp và chẳng làm sao cả. . . .Nhưng nó là cái bình trà. . . ai lại cắm hoa. . . .
- Nếu nó chỉ đựng trà như tên gọi. . . thì đời sống của nó chỉ có vậy. . . .nghèo nàn đơn điệu. . . .Nay nếu ta không trụ vào khái niệm “bình trà”. . .Ta có thể dùng nó cắm hoa. . . .gạt tàn thuốc. . . .đựng cà phê. . . .làm cái lư nhỏ để đốt trầm. . . .làm lư cắm hương trên tam bảo. . . .làm cái nghiên đựng mực. . . Thậm chí ta có thể đập ra để làm các tác phẩm xếp đặt . . . .v. .v . . . . Như vậy đời sống của nó mở rộng ra đa chiều. . . phong phú đầy sinh động. . . .và ông thấy đấy cái bình trà nầy. . . chẳng những là “Bình trà” mà còn là tất cả. . . .
Là ông . . . .là ta. . . .là Thượng Đế. . .và cũng là không gì cả. . . .Và như vậy nó chẳng bao giờ chết được. . . .Bởi dù có dưới dạng nào đi nữa nó cũng hợp nhất bất khả phân với cái toàn diện. . . .
Nó vượt qua sống chết! . . .như vậy chẳng phải là thần thông tối thượng là gì?! . . .
Nắng đã tắt trên mặt hồ Văn Sơn. . . .
Gío chiều đùa xào xạc trong hàng tre gai rậm rì. . . .Có tiếng đập cánh uể oải của mấy con giang cánh xám. . .
Người khách đã về từ lâu. . . .Còn già Năm thì đang yên lặng thiền định. . . .
Trên bàn tre. . . .cái bình trà với cành hoa dại như đang tỏa hào quang trong không gian đa chiều. . . .như đang yên lặng mỉm cười với một chiều sống mới vừa được khám phá!. . . .
Mây/7/1/2007