Một hôm ''ngẩn ngơ'' một mình lên núi chơi. Ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây chán rồi hắn bèn ra về. Trên đường về ''ngẩn ngơ'' vừa đói vừa khát. Đói thì hắn còn chịu được chứ khát thì khó chịu lắm! . . . Hắn mê man như người đi trên sa mạc đang cần một ngụm nước. . .

Quả thật, hắn gần như sắp chết khát rồi!. . . .
May mắn thay, dưới chân núi có một ngôi chùa nhỏ nhưng chẳng thấy ai ra vào. ''

Ngẩn ngơ'' đứng ngó nghiêng hồi lâu nhưng quả thật...chẳng có ai cả! Hắn bước vào trong và thấy một cái giếng nhỏ.

Như người sắp chết đuối vớ được cọc, ''ngẩn ngơ'' mừng rơn chạy lại vì hắn tin rằng đã là giếng của chùa thì ắt phải có nước và nước rất trong là đằng khác...
Quả nhiên, hắn đã không lầm...

''Ngẩn ngơ'' thả gầu, múc lên lưng gầu nước, rồi uống ừng ực một hơi hết sạch...

Uống nước của nhà chùa xong hắn thấy tỉnh cả người. ''Ngẩn ngơ'' thả xuống giếng một đồng xu rồi đứng chắp tay lẩm bẩm...
- Mọi thứ trên đời này đều chỉ mang tính tương đối...Con không muốn nợ ai- kể cả phật!

. . . .

Đột nhiên từ dưới giếng sâu hun hút, có tiếng nói vọng lên:

-  Sao chỉ là đồng xu lẻ của ngươi!. . .Hềhề!. . .Nếu không muốn nợ ta. Ngươi hảy nhảy xuống đây đi!. . . .

NTH/6/1/2007