Lênh đênh giữa núi sông cây cỏ Vũ điệu chim giang, uốn lượn vòm trời Cắt một khúc sông trôi làm giấy Mượn bút trời viết khúc thiền ca.

Tịnh... Tinh.... Tịnh
Thấy hương thấy khói
Thấy sương chiều mỏng mảnh trôi trôi
Thấy đời trôi mong manh sợi khói
Thấy khóc cười nhân thế vẽ thành tranh.

Thông ... thông ... thông
Thấy nhẹ nhàng cánh bướm
Một giọt tràn - trà đã thấm qua tim
Đời cay đắng trả về cho cay đắng
Nợ tình tang thôi nhé chẳng tang tình

Buông ... buông ... buông
Nghe tiếng chuông đồng vọng
Thả dây diều - lơ lửng hư không
Đời vướng víu - mình đừng vướng víu
Một tiếng buông giải thoát mỉm cười

Rỗng ... Rỗng... Rỗng
Như con thuyền rỗng
Gác lên trời hứng pháp vô vi
Có mà không - không mà tự có
Vô ngã giữa vô thường chính pháp Như Lai

 

Khách Mời/5/1/2007