Hơ! Hơ! Hơ!… Mát rượi cả buổi chiều hoang tím Cỏ đưa chân ta đến bên mình. Em đừng hỏi Vì sao không thấy gió Mà tóc mềm bay mướt trời xanh… Gió vẫn ở trong lòng em đó… Âm thầm hòa dòng máu Cho sóng mắt nụ cười Tươi mới những an vui Rớt rơi niềm hờn tủi. Gió ngàn đời Vẫn thế… Chẳng ra đi Chẳng về… Mà ngân mãi Điệp khúc… Hum…!
Donsacusi