Mùa giá lạnh tràn qua khi hết mùa lá đổ Sự ảm đạm thê lương như thể một đời người Đã qua hết tuổi xanh tươi đầy sức sống. Con ngại ở quê mình vì có những mùa đông Cái rét cắt da và tiết trời ảm đạm Gương mặt trẻ thơ mốc khô từng đám Nụ cười tê môi. Đã bốn mùa đông rồi con lặn lội Bắc chẳng ra Bắc, Trung chẳng ra Trung Tập quên đi bản ngã để sống cùng Người xứ Huế. Biết mùa đông đã về rồi-con lại nhớ đến quê Đôi bàn tay mẹ nhăn thêm và già nua hơn trước... Bốn năm xa quê con đã học được Sáu chữ giản đơn...''thiền nhân ngồi giữa bốn mùa''! Nguyễn Thanh Hưng/6/12/2006