Sài Gòn mà lại mưa phùn!. . .

Sáng nay là ngày nghỉ cuối tuần. Thầy Đồ Vi Tính nổi hứng bỏ tiền ra mời Ba Gàn tới quán bà Béo uống cà phê kho!. . .

Hềhề!. . .Chả mấy khi được mời nên Ba Gàn đi ngay.

Tới nơi, quán đã chật ních!. . .Hoá ra cũng rất nhiều người hiếu kỳ muốn nhìn mưa phùn lún phún rơi!. . . .

Chả bù với bên ngoài. . . Trời khá lạnh. . . . Gió thổi re re. . . Mưa rơi lất phất!. . .

Trong quán thật ấm áp. Mùi cà phê thơm lừng. Tiếng cười nói rì rì rầm rầm. Ai cũng sợ tiếng động có thể làm tan cái không khí nên thơ của một ngày mưa phùn lãng mạn!. . .

. . .

Đặt ly cà phê xuống bàn. Thầy Đồ Vi Tính đứng lên treo lại cái áo khoác vừa rơi xuống sàn. Quay về bàn hắn tủm tỉm cười. Vừa nhìn Ba Gàn vừa ngâm nga:

 

Lất phất, lưa thưa

Mưa chẳng ướt

 

Ba Gàn yên lặng không nói gì.

Lão nhìn ra con lộ trước quán. Một cái xích lô đang chậm chạp đi qua. Mui xe trùm kín mít!. . .Người phu xe ốm tong óm teo đang gò lưng cố đạp qua dốc.

Chẳng biết vì mưa hay mồ hôi mà nước chảy ròng ròng trên mặt. . . .quần áo ướt sũng!. . .

Ba Gàn thở dài:

-        Ai bảo mưa phùn chẳng ướt!. . .

Lão hạ thấp giọng, đọc vế đối để Thày Đồ Vi Tính vừa đủ nghe:

 

Lóp ngóp, loi ngoi

Đói chẳng la! . .

 

Còn bạn, bạn có muốn cùng vui và đối lại vế đối của Thầy Đồ chăng?

Xin mời tham gia.

. . .

 

Hềhề!. . .Sài Gòn mà lại mưa phùn!. . .

 

Bầu Đá/22/12/2005