Con Khaliho gồng cổ xù lông tuôn ra một tràng lơ lớ:
- Cha mày két! . . .cha mày . . . két! . . .cha mày k . .é .é .t! . . .
Cu Tí cười ngặt ngẽo, kể ra cũng lạ đời! . . nó lại đi chửi chính cái giống két của nó! Nhìn con chim vỗ cánh bạch bạch, xù lông, ưỡn ngực đi qua đi lại trong lồng với dáng hiu hiu tự đắc, nó không thể nhịn được cười. Nhớ lời ba nó dặn, Cu Tí thưởng cho mụ két nửa trái bắp non, thứ mà Khaliho ưa thích!
- Đây má! . . . Ăn đi rồi chửi cho giỏi nghen! . . Ba tao về sẽ thưởng cho cái lồng mới! Cố lên! . . .cố lên! . . chửi nửa đi! . .chửi cha mày két đi! . hìhì! . .
Như được thể con chim chùi cái mỏ khoằm khoằm đỏ như máu vào bộ lông xanh mướt như thoa mỡ, xù lông gồng cổ rặn từng tiếng:
Khaliho đúng là con vật cực kỳ! . .Thực đấy, nó có bộ lông sặc sỡ trông rất bắt mắt và tài nhại theo tiếng người thì hết chê! . . .Chả thế mà Lão Tư Chim dám mua lại nó với giá cắt cổ! . . hơn trăm bạc chứ ít đâu!
Chủ nó vốn là bà Năm Trầu ở xóm Thượng, nó được cô cháu gái của bà đi thanh niên xung phong mang từ Trường Sơn về.
. . . .
À! . .Bà Trầu hả? - Bả ở bờ sông chứ đâu. Mấy chục năm rồi, từ ngày chồng con chết hết trong chiến tranh. Không biết duyên nghiệp thế nào, từ cửa sông Kim Giao mụ lại trôi dạt về nguồn Bến Mít, về nơi khỉ ho cò gáy này để lập nghiệp. Dựng túp lều tranh dưới gốc cây bàng cổ thụ ở bờ sông, làm nghề đưa đò để kiếm sống, bữa đói bữa no lay lắt, mụ sống âm thầm lặng lẽ như cái bóng bên bờ Lại Giang.
ã biết bao mùa gió hú! . .biết bao ngày tháng vô tình đã trôi! . . cô Năm răng trắng má hồng ngày nào nay đã biến thành bà già Trầu mộ đạo! Ngày lại ngày mượn hương khói, mượn câu kinh tiếng kệ hằng mong rửa sạch những nỗi buồn đau! . . mụ cầu khẩn Bồ Tát ban phép mầu để được sống một cuộc đời khác hơn bây giờ! . . .
Nhận con chim rừng từ tay cô cháu gái, đã định phóng sanh để cầu phúc, nhưng thấy nó què quặt sắp chết, mụ lại không nỡ. Phát tâm từ bi! . .mụ định nuôi nó ít hôm cho lại sức rồi mới thả.
Thế rồi cái nghiệp cái duyên lại kéo đến! . .đố chạy đàng trời! . . mụ chẳng thường nói thế là gì! . .
Mấy hôm sau khi gà trong thôn eo óc gáy, như thường lệ bà Trầu chuẩn bị thời công phu sáng.Vừa gõ 3 hồi chín tiếng vào cái chuông rè, định tụng một thời cầu an theo lối thuộc lòng, bà giật nẩy người khi nghe bên ngoài có tiếng niệm Phật:
- Nam mô A Di Phật! . . . Mô Phật! . . .Mô Ph . .ậ . . ật! . .
Đứng im như trời trồng, lạnh toát cả người . .mụ già biết chung quanh đây vắng hoe hàng cây số mới có nhà, đêm hôm khuya khoắt này còn ai đến đây làm gì! . . . hay mình tu chứng nên chư thiên giáng lâm! . . .nghĩ như vậy nhưng mụ vẫn thấy gai cả người. Tuy mộ đạo nhưng nghĩ có Phật thật mụ lại thấy sợ và bán tín bán nghi! . .hổng lẽ Trời Phật, Thần, Thánh là có thật sao?. .Bỗng có tiếng gì đập bạch bạch như tiếng chim vỗ cánh! . . .à thì ra con két! . . .mồ tổ cha mầy con đĩ, mầy làm bà hết cả hồn! . .
Mụ cầm đèn bước ra hiên! . . . đúng như vậy! con chim vừa thấy bà già Trầu đã gồng cổ xù lông nói trọ trẹ:
- Mô Phật! . . mô Phật! . .mô Phậ . .â. . .ật! . . .
Nói xong nó ưỡn ngực đi qua đi lại, vỗ cánh bạch bạch ra chiều dương dương tự đắc, nó làm như mình đã thoát kiếp thú vật và đã biến thành người thực sự rồi vậy! . .
- Hì hì! . . kiếp trước có căn tu đây! . . làm gì nên tội mà phải mang thân chim thế này! . . . thôi ở lại đây tu với tui nghen! để kiếp sau lại thành người nghen! . . ý mà hổng được đâu làm người như tui thì khổ lắm! . thôi tu đi kiếp sau thành Trời Phật Thần Thánh! . . .nếu hổng được, thì thành chim bay tít trên trời cao để không bị người ta bắt! . . cái gì dính dáng đến giống người thì đều khổ lắm con ơi! . . . . Lạy Phật con lại nói lung tung rồi! . .con xin thành tâm sám hối! . . .
Mụ Năm nhai bỏm bẻm, nhổ bãi quết trầu đánh bẹt xuống đất. Không có khăn lau, mụ lấy tay chùi quết trầu dính ở mép, vừa lấy ngón tay đẩy cục thuốc rê sang khoé miệng bên kia vừa thủ thỉ với con chim rừng ra chiều thông cảm.
Kể từ hôm ấy, bà Năm Trầu có thêm người bạn đồng tu!. . .quá đi chứ! . tuy là chim nhưng nó cũng ăn chay niệm Phật như mụ chứ khác gì! . . lại nữa nó cũng tinh tấn và diệt dục như mụ vì chẳng có con két cồ nào ở chung cùng lồng! . . . lão Tư chim một hôm qua đò, đứng nhìn con vật mê mẩn rồi bảo cho mụ biết nó là con chim mái! . . Ôi dào! . .thì cứ biết vậy. . . cũng như mình thôi mà! . . .không đồng tu là gì! . .hơn nữa kinh điển đều có kể chuyện tiền kiếp của các Ngài đều là thỏ , là hổ, là nai, là chim! . . đấy thôi! . . .biết đâu đấy! . . .
Nghĩ vậy, nên bà Năm Trầu chẳng coi con két là súc sanh mà như là người bạn đồng tu cùng chí hướng! . . là người xẻ chia đồng cảm với kiếp đời lầm than cô độc của mình! . . .
Miệt hạ người ta vừa xây một cái cầu bêtông bắc qua sông. Khách đi đò cũng vì thế mà ít hẳn đi. Hoạ hoằn lắm có người vì không muốn đi vòng mới qua đò. Bà Năm Trầu lại quá già để được tuyển vào làm một chân thu tiền cầu! . . .Thế là những ngày khốn khó bắt đầu! . .Mụ già xấu số bữa đói bữa no, nhưng người bạn đồng tu thì thứ gì cũng có: từ cái bắp non, cái chuối sứ, cho tới củ khoai lang, khoai mì, đậu phộng, đậu xanh . . .hay chành nếp mới. .v.v. .
Xin của khách qua đò hay của người trong làng được rồi, khi bỏ vào lồng cho két ăn, bà Năm Trầu bao giờ cũng nói với con chim như nói với người đồng tu thật sự:
- Mô Phật! . . .mời Cô dùng! . . của ít lòng nhiều xin Cô đừng chê nha!
Như một phản xạ có điều kiện, con két lập lại như cái máy, âm thanh mà nó đã từng được nghe nhiều nhất! . . .
- Mô Phật! . . Mô Phậ . . .ậ . . ật! . . .
Bờ sông buồn hiu hắt! . .Cây bàng đã mấy mùa lá đỏ! . . Lại Giang cũng đã mấy bận đục nước tràn phù sa ! . . Than ôi! Cái lều rách như rách hơn! . . Tóc bà Trầu cũng bạc nhiều hơn, lưng bà khòm gần sát đất, mặt thêm nhiều vết nhăn, héo hắt như quả trám khô! . . Còn Cô Két chắc cũng khôn hơn thì phải? . . . đã quen người quen cảnh, nên được thả tự do!. . Đêm đêm nó biết tự vào ngủ trong cái lồng đan bằng lưới mắt cáo ! . . Ngày nó tha thẩn trong nhà, nhác thấy bóng áo đà của bà Trầu, hay nghe tiếng chuông ngân nga nó lại nói, rõ như tiếng người:
- Mô Phật! . . mô Phậ . . .ậ . . ật! . . .
ã bao năm rồi, mà nó chỉ nói chừng ấy thôi! . . không phải nó không nói được những câu khác!. . Nhưng thật sự ở cái lều cô đơn này! chẳng có ma nào tới nên bà Trầu cũng chỉ nói có vậy! . . .
- Mô Phật! Cô đã thành chánh niệm rồi đấy! . . . Nhất tâm bất loạn như thế thì thế nào cũng thoát kiếp thú vật mà! . .
Bà Trầu vừa trìu mến vuốt ve con chim vừa nói với nó như nói với chính mình! . . .
Đêm ấy mưa gió bão bùng, sấm sét nổ đùng đùng, cái lều rách của bà Năm Trầu vật mình kêu răng rắc. Rồi gió giật tung mái rạ ném xuống dòng sông đục ngầu đang gầm thét! . .đèn tắt ngấm tối như mực! . .mưa tuôn vào nhà như xối nước! . .Bà già mò mẫm choàng vội tấm nilon:
Có tiếng kêu thất thanh trong xó bếp. Bà Năm Trầu gào lên trong mưa:
- Xin Cô đừng sợ! . . . Cô đừng sợ! . Trầu tới ngay đây mà! . . .lạy Phật lạy Bồ Tát xin cứu khổ cứu nạn cho chúng con! . . .
Quên cả mình đang rét run cầm cập, răng đánh bò cạp, bà già cởi tấm nilon choàng thật kín cái lồng chim, ôm nó vào bụng, cúi gập người, như muốn dùng thân mình che chở cho người bạn đồng tu.
Dò dẫm trong mưa, băng qua cánh đồng Cà Đung trơ gốc rạ, bà Trầu bước thấp bước cao về phía có ánh đèn! . .
Đêm ấy mưa gió bời bời, lũ nhóc và mụ vợ đã chui vào mùng từ đầu hôm. Chỉ còn Tư Chim ngồi một mình yên lặng, lão khoái nghe tiếng mưa tuôn ào ào trên tàu chuối, khoái nghe tiếng gió hú não nùng trên đồng vắng! nghiện cái hơi ấm và tiếng nổ lốp bốp của mấy thanh củi đang cháy phừng phực trong lò! . Bổng nghe uỵch một tiếng ngoài sân, cầm đèn ra soi lão thấy mụ Năm Trầu đang nằm bất tỉnh trong mưa, tay vẫn giữ khư khư cái lồng chim!
Mụ Năm Trầu bị sưng phổi, nóng sốt mê man, đang nằm ở trạm xá huyện, cái quá khứ nghèo khổ được dịp hành hạ tấm thân tàn. Cô cháu nghe tin từ rừng vội vã trở về. Để có tiền dựng lại cái chòi và lo thang thuốc cho người bệnh, cô phải bấm bụng dấu bà năm Trầu bán con két cho lão Tư Chim.
Vớ được món bẫm! . lão Tư hớn hở mang con chim quí lên thành phố. Một khách nước ngoài gạ mua với giá thật cao, nhưng với điều kiện: con két nói câu gì cũng được trừ câu niệm Phật! . . Lý do, ông ta là người thực dụng không tin tâm linh, còn vợ con lại thuộc tôn giáo khác! Ông khách đặt tên con két là Khaliho, từ ghép các chữ tắt đầu tiên tên vợ và 2 con ông. Ông ta thật chu đáo! . .còn đưa trước cho lão Tư một số tiền kha khá để nuôi và dạy con chim nói câu khác.
Đời ông đời cha, lão Tư mới có mánh lớn như vậy!. . . hôm trước lão vào đền xin xăm, Thánh chẳng dạy số lão hậu phát là gì! . .biết đây đấy, có khi dịp này ứng thật rồi! . . .
Thế là tên bợm già hớn hở trở về tìm cách tẩy não con chim! . . Lão mỉm cười đắc chí! . .Gì chứ tẩy não thì dể ợt! . .người còn làm được huống gì chim! . . Muốn nó không niệm Phật à, dể thôi phải dùng chính sách cây gậy và củ cà rốt! . .hìhì! . .niệm Phật thì bỏ đói, chửi cha mày két thì thưởng bắp non! . . suốt ngày nói ra rã vào tai nó để nó nhập tâm, thì khắc nó tự chửi nó mà nó không hay! . .hìhì! . .kể thì lão cũng là cao thủ trong làng phân tâm học đấy chứ! . . .
Sách lược tẩy não do lão đề ra, còn người thực hiện là thằng cu Tí, cái thằng ham chim hơn ham học thì thế nào nó cũng làm được! . . hìhì! . .
Mải nghĩ miên man về món lợi lớn mà mình sắp được hưởng, Tư Chim dẫm phải bãi phân trâu đánh bép một tiếng! Mùi hôi thối xông lên nồng nặc! . . Ah! thì ra đã về đến làng! . . .lão càu nhàu chửi tục rồi rảo bước về nhà.
Mấy ngày rồi Khaliho không hề niệm Phật lần nào. Cu Tí tắt casette đi rồi bước ra hè, em gái nó Cái Hĩm tiến tới lồng chim, nó đưa mắt nhìn Lão Tư Chim đang ngồi quan sát. Lão khẽ gật đầu ra hiệu. Cái Hĩm đưa cái bắp non ra trước mặt con chim:
- Cha mày két! . . .Cha mày ké. . .é . .ét! . . .
Như một quán tính, con két gồng cổ xù lông nói rõ như người. Xong nó ưỡn ngực vỗ cánh bạch bạch đi qua đi lại, dáng hiu hiu tự đắc như tự hào với công năng đặc dị của mình! . . . Lão Tư cười ha hả, Cu Tí và cái Hĩm cười như nắc nẻ! . . .Kế hoạch tẩy não đã thành công! . .
Đúng hẹn lão Tư Chim mang con két lên thành phố. Khaliho biểu diển thành công màn chửi cha của nó! . . .Vị khách nước ngoài rất hài lòng. Lẽ dĩ nhiên Lão Tư Chim được thưởng một món tiền khá lớn! . . .Tay lão run run khi nhận gói tiền! Khaliho thì vỗ cánh bạch bạch, ưỡn ngực đi qua đi lại trong lồng! . . .
Bổng trong tiếng xe cộ ồn ào, có tiếng gì như tiếng chuông chùa ngân nga. Con chim như bị thôi miên, nó đứng sững lại, nghiêng đầu lắng nghe . . .lắng nghe! . . .
Ôh! lão Tư không tin vào mắt mình nữa! . .Trong lồng Khaliho đang lấy cái mõ khoằm khoằm chải bộ lông mượt, gồng cổ xù lông, nói đỉnh đạc rõ như tiếng người:
Gió chiều thổi lành lạnh, hai người đàn ông đứng lặng im như phổng đá! . . .
MÂY/29/12/2003