Tôi đã nghe đến Trà Thiền, Trà Đạo cũng đã lâu, nghe mà chẳng hiểu , chỉ thấy kỳ quặc, sao lại có thể cầu kỳ đến như vậy, cứ thế, cứ thế cho đến một lần….

 

Đọc sách Thiền mãi, nói hiểu thì chẳng hiểu vì chẳng có gì để mà hiểu, mà đã chẳng hiều thì chán , mà không lẽ có thể chán? Haha, tôi chợt nhớ ra, sao không áp dụng ngay cái đã đọc , cái mà chẳng có gì để hiểu đó vào thực tế. Thế là tôi đi pha trà, hôm nay tôi pha trà khác mọi lần, pha trà Thiền và uống trà Thiền, nói là khác thì cũng không phải là khác vì cũng những động tác ấy, cũng ấm đó, trà đó, chỗ tôi ngồi uống trà một mình cũng vẫn là một vài viên gạch hoa ngoài ban công mà thôi. Nhưng tôi Thiền!

… Tôi đứng tẩn ngẩn nhìn ấm nước đang sôi, thật đẹp làm sao, mà sao đến hôm nay tôi mới thấy nhỉ , tôi tự mỉm cười, ờ , trái tim mình đang rung động. Tay tôi cầm ấm trà và tôi bây giờ mới thấy, mới cảm giác được hơi nóng và hương thơm của trà đang tỏa ra, tôi hạnh phúc khi nhìn hơi trà nhảy múa. À, ra thế , ta ngắm hương trà và thấy ta.

… Nước trà sóng sánh, rồi lại lặng im, chỉ còn hương trà bay tỏa, tôi khẽ chạm nhẹ vào ly trà, sóng lại nổi lên từ cái tĩnh lặng, hư không là đây, tĩnh lặng là đây, sóng là đây, hình là đây .. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị..

… Trong cái tĩnh lặng của ly trà, tôi thấy tôi, tôi thấy tất cả, không biết Xá lợi Phất có uống trà không, nếu có …

 .. Sắc bất dị không, không bất dị sắc… thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.. Trà hôm nay mới ngon làm sao, hóa ra tôi đã đánh mất cả cuộc đời đã qua…Tôi thấy tôi uống trà, tôi thấy tôi thấy trà đẹp, tôi thấy tôi thấy trà thơm, tôi thấy tôi thấy hương vị trà, tôi thấy tôi, …tôi nhận biết nghĩa là tôi tồn tại.

Vâng, bây giờ con đang tồn tại Thầy ơi!

Uống trà đi!

Thủy Thiên 12/09/2003