Cả tháng rồi chẳng có giọt mưa nào !. . .

Trời oi bức kỳ lạ, gió lào thổi rát mặt. Rẫy tranh đã lốm đốm vàng từng mảng. Hồ nước hình như sắp cạn khô. Giữa hồ trơ một doi đất, lác đác cỏ gừng mọc le te. . .
Đột nhiên mấy hôm nay trời trở nên dịu mát. Gió đã đổi chiều! . .  Ở tít mù xa mây đen kéo về che kín cả Trường Sơn!. . .Trên cái nền xanh đen, nổi bật mấy quầng lửa như cái hoa đang nở to dần. . . to dần . . .
Lão Ngưu thở dài:
-         Lại đốt nương làm rẫy. . . .kiểu này thì sang năm chưa chắc thác Bạc còn nước. . . .
Gió rừng thổi tạt, đôi mắt già đăm chiêu nhìn về phía đỉnh núi mù xa, lão như thấy lửa đang cháy trên chính cơ thể mình:
-         Kể cũng tội nghiệp!. . .Không làm vậy thì đám phó thường dân này biết lấy gì mà ăn! . . .
. . .
Một con trâu cái già vừa sinh được một con nghé đực rất dễ thương!. . . Nó còn yếu đi theo đàn chưa kịp, nên lão Ngưu phải bồng nó đi theo, đến chỗ nào mẹ nó dừng lại ăn, lão lại thả nó ra. Mới có mấy hôm mà nó đã chập chững bước đi, thỉnh thoảng lại húc đầu vào vú mẹ bem bép. . .
Mực và Lượm chạy loang quăng theo lão già. Con chó nhỏ thỉnh thoảng chạy đến bên con nghé con sủa mấy tiếng thị uy cho đến khi con trâu mẹ khịt mũi quay sừng rượt, nó mới chịu bỏ chạy. Lão già cười hề hề!. . .gió mát thổi tung râu và tóc. . .Trên thảo nguyên bao la đàn trâu đang yên bình gặm cỏ, con chó nhỏ và con heo rừng lại nô đùa rượt đuổi nhau. Có khi chúng rượt một con thỏ xám hoặc một con đa đa rồi biến mất trong màu xanh ngút ngàn của núi rừng hoang dại.
Đàn trâu đang di chuyển dần xuống lũng hẹp và các chỗ thấp. Chỉ những nơi ấy mới còn cỏ non. Trên sườn đồi và các nổng cao, cỏ đã bị gió lào nung vàng ệch!. . .
Nhìn bụi cỏ gà mọc ở khe đá lún phún rễ non, nhìn mây đen và gió đổi chiều, lão Ngưu mỉm cười:
-         Ngữ này chẳng mấy chốc thì mưa, mà mưa to nữa là đằng khác!. . .Thế là sắp chấm dứt cơn khát!. . .Dân làng lại làm mùa được rồi!. . .Hềhề!. . .Có thế chứ!. . .
Nhìn thác Bạc, nhìn địa hình chỗ đàn trâu đang ăn, lão Ngưu đăm chiêu rồi đứng dậy đi quanh quan sát địa hình. Lũ kiến hôi trốn nắng dưới gốc tranh đang bế trứng leo lên các ngọn mua già. Gió thổi đung đưa mấy vệt cỏ khô còn vắt trên lưng chừng vách đá tai mèo quanh thung lũng. Lão già lẩm bẩm:
-         Đây là mức nước lũ của thác Bạc năm ngoái. Thế này thì đàn trâu nguy mất!. . .
Lão già chạy vội xuống lũng để đuổi đàn trâu lên gò. Linh tính như mách bảo điều chẳng lành!. . . Tiếng mõ trâu lốc cốc trên một vùng khá rộng. Trong thời gian ngắn không có cách nào để gom đàn trâu ngay!. . .
Vừa định huýt gió gọi con Mực giúp sức, chợt lão nghe có tiếng ì ầm văng vẳng như thiên binh vạn mã đang từ xa tiến lại. Phía trên cao thác Bạc không còn như sợi chỉ nhỏ mà đột ngột phình lớn và có nhiều nhánh phụ.
-         Chết mẹ, lũ!. . .lũ về!. . .
Lão già quát lên một tiếng lớn, đập mạnh vào mông con Cộ, con trâu đầu đàn như đánh hơi thấy điều nguy hiểm. Nó rống lên, băng qua lũng hẹp để chạy lên gò cao. Đàn trâu ầm ầm chạy theo. . . .
Phút chốc nước hồ dâng lên lai láng. . .  Nước ngập lũng hẹp và các chỗ trũng trong nháy mắt. . . .Nước đã lên khá cao và chảy ầm ầm qua mọi ngóc ngách. . . . .Một số trâu đã qua được bên kia và chạy lên đồi. Số còn lại chưa qua được chúng kè nhau thành một mảng lớn để chống lại sức nước vừa cố bơi sang phía bên kia. Trâu đực, trâu mẹ bơi ở phía trên để cản bớt sức nước. Trâu con và nghé bơi phía dưới núp theo lườn của cha mẹ chúng.
-         Con nghé! . . .Con nghé đâu rồi!. . .
Nó đang được cả bầy trâu kè vai kèm ở giữa nhưng đã đuối lắm rồi. Sẽ quá nặng để lão già có thể mang nó chống chọi với nước lũ mà bơi vào bờ!. . Lão hét lên một tiếng lớn vận công vọt lên lưng một con trâu đực, xong xoay người đề khí đạp lên đầu các con trâu khác, nhảy những bước thật dài chạy vào bờ. Lấy một cái thừng dài lão lại chạy trên đầu trâu ra giữa dòng chảy chỗ có con nghé non. Vừa vật lộn với giòng nước chảy xiết lão vừa nhanh chóng cột quanh người con bê con, rồi cầm đầu dây kia lão lại đề khí nhảy những bước dài để vào bờ. . .
Bầy trâu đã qua bờ gần hết chỉ còn một số con già, yếu sức chưa qua kịp. Khoảng cách cuối cùng quá xa!. . .Lão già hét lên một tiếng lớn, đạp nhẹ vào đầu con trâu rồi vọt vào bờ. . . .Nhưng lão đã rơi thẳng xuống nước!. . .
Bầy trâu đã vào bờ bùn đất bắn tung toé. Đá lở ầm ầm, nước réo sùng sục lôi theo cành khô củi mục!. . . Đá và cây lao vào người!. . .Mặc, lão Ngưu vận kình lội ào ào vào bờ, nhanh nhẹn quàng dây qua gốc cây lim xẹt. Hai tay nắm chắc đầu dây, xuống tấn lão hét lên một tiếng lớn vận kình kéo con bê non vào bờ. . . .
Trên cao mặt trời vẫn đang rọi những tia nắng yếu ớt!. . .Phía dưới đồng cỏ biến thành hồ nước rộng mênh mông!. . .Dưới tán cây bạc lá râm mát, lão Ngưu đang vận công chữa thương cho con bê con. . . .Nó đã mở mắt và ngọ nguậy bốn chân nhưng không đứng lên được. May quá!. . .Nó chẳng bị thương ở đâu hết, chỉ bị sặc nước và đuối sức!. . .
Lão già bế con bê dúi đầu vào bụng mẹ nó. Con vật bé nhỏ tội nghiệp lấy đầu dụi vào vú mẹ một chặp rồi bú chùn chụt!. . .Một dòng sữa trắng đục chảy ở khoé miệng nó.
Mặc cho người có nhiều vết bầm và trầy xướt, lão già vừa gãi nhẹ vào đầu con bê vừa cười rung cả râu tóc:
-         Hềhề!. . .Chậm thôi!. . .Chậm thôi!. . .Cu cậu háu ăn quá đi mất!. . .
Chỉ mấy tiếng sau, nước lại đi đâu mất sạch. Nhưng hồ thì dềnh lên đầy rêu rác và củi mục. Cỏ trên thảo nguyên bẹp xuống xuôi chiều, trông như một cái thảm xanh đang khô cong dưới nắng hè. . . .
. . .
Sau khi quây đàn trâu ở bóng râm của một cây đa bóp cổ trên đỉnh đồi. Lão Ngưu thấm mệt nên xuống hồ rửa mặt mũi chân tay, cởi áo vắt vai, huýt gió gọi con Mực và con Lượm. Cả ba yên lặng đi về động đá.
Bóng chiều lảng vảng đâu đây. Một đàn cò trắng bay về phía Trường Sơn.
Núi rừng thì thầm xào xạc. Có tiếng con chim gì rất lạ kêu buồn bã trong khu rừng lồ ô tối đen. Ba cái bóng nhoè dần . . .nhoè dần. . . rồi mất hút. Rừng thiêng huyền bí như con quái vật khổng lồ, há mồm nuốt chửng họ!. . .
. . .
Sau khi ăn tối xong. Hai con thú nhỏ đã ngủ yên. Lão Ngưu định luyện công chữa thương và hồi phục sức. Nhưng cái mệt đã thấm toàn thân khiến mắt lão già ríu lại. Khi tình huống xảy ra, bản năng sinh tồn đã làm lão hưng phấn không thấy mệt. Thế nhưng giờ đây cái ác liệt đã qua!. Lão già như buông xuôi chiều lòng cơ thể!. . .Phải đi ngủ thôi!. . .
-         Hềhề!. . .Bây giờ mà ngồi luyện công khi thể lực không đủ sẽ ngủ gật là cái chắc!. . .
Thế là lão quyết định ngủ khí công, để cơ thể có thể nghỉ ngơi tối đa mà vẫn có thể trị bệnh chữa thương trong vô thức. . . .
Trong ánh lửa chập chờn, lão thay bộ quần áo sạch, đốt một nén hương cắm vào cái khe nứt trên vách đá. Như đối diện với cái tâm tình sâu kín nhất của đời mình, lão già chấp tay hướng vào cái tượng Phật nhỏ xíu trên vách đá bồi hồi giao cảm và nguyện cầu. Không gian xung quanh như đông lại rồi tan biến đi chẳng còn chi!. . .
Đúng. . .chẳng còn chi!. . .Đầu tiên là tiếng ào ào của thác Bạc. . .Sau đó là tiếng gió hú từng cơn chạy dài trên thảo nguyên bao la, tiếng rừng đêm thì thầm, tiếng chim ăn đêm, tiếng côn trùng, tiếng bếp lửa cháy bập bùng, . . . tiếng con tim đang đập trong lồng ngực già nua, tiếng thở nhỏ nhẹ chậm dài và sâu. . . những ý nghĩ những tình cảm vụt loé lên rồi tan biến như ánh chớp trên bầu trời . .Cơ thể lão già như nhẹ hẳn đi, rỗng không rồi chẳng còn chi!. . .Than ôi!. . .Chỉ còn cái nhận biết mênh mang, lặng yên mà thảnh thơi!. . .Lão biết hai bàn tay đang chấp trước ngực được điển quang nâng vút lên cao rồi đảnh lễ trên lớp khí trường của luân xa 7. Lão biết động tác đại thủ ấn tự xuất hiện vẽ linh phù trên 7 luân xa dọc theo cột sống và đại não. Lão biết đại thủ ấn khai mở toàn bộ kinh mạch và lục căn, vẽ phù ở hai gan bàn tay và hai gan bàn chân rồi từ tốn bái tạ tại Bách Hội, Ấn đường, Thiên đột, Đản Trung, Thần khuyết, Khí hải và Mệnh môn. . . .
Ah! . . Trong cái tự nhiên biết, tự nhiên thông, tự nhiên hoạt dụng. Lão già đi vào giấc ngủ bình yên như một bé thơ!. . . .
Ô hay!. . .Lão ngáy khò khò mà cơ thể vẫn đang từ từ chuyển động tạo thành các tư thế như yoga. . . .Ah!. . Động tác của tự do!. . . .phải rồi lão là cái người đang nhận biết, còn cơ thể là cái đang chuyển động là cái đang thích ứng với tình trạng thực tiễn hiện thời!. . . Phải rồi năng lượng kỳ bí đang làm cái việc chữa thương và hồi phục công năng, trong khi cơ thể lão đang ngủ, còn lão lại đang thức!. . . . Mà cũng chẳng phải là thức!. . . Hềhề!. . .Đã từ lâu rồi lão biết cái con người thật của lão thì chẳng bao giờ ngủ hay thức.. .  .Mà vẫn đang biết!. . . Đời đời kiếp nó vẫn đang biết!. . .Chẳng cần điều kiện gì mà chẳng bao giờ chẳng biết!. . .
Ha ha!. . .Chẳng cố gắng mà lão vẫn biết hết, thấy hết!. . .Lão như một khách nhàn du đứng xem lão ngủ. . . . đứng ngắm động đá hoang sơ và ngắm núi rừng huyền bí!. . . .
Haha!. . .Như gió thổi và rừng già chuyển động hát ca mà bóng đêm vẫn âm thầm ngủ yên. Như trăng trên cao vẫn yên lặng soi sáng núi đồi mà rừng đêm vẫn tự nhiên múa và hát bài ca thiên cổ!!. . . Ai ngủ cứ ngủ!. . .Ai chuyển động trị thương cứ chuyển động!. . .Còn lão Ngưu thì đang tỉnh giác!. . .  . .
. . .
Liên tiếp mấy hôm rồi trời mưa lớn, sấm sét nổ đùng đùng, rừng cây vặn mình răng rắc. Khí núi bốc lên mù mịt. Động đá như ở giữa từng mây!. . Phía dưới thung, mây trắng đục như một dòng sữa lớn chảy men theo các khe, các lũng hẹp rồi đổ về xuôi.
Ở tít mù xa phía làng Bến Mít, trời đang mưa. Mưa đổ từ trên mây xuống trông như một vệt chổi ai vừa tinh nghịch quét nhẹ lên trời.
Thế là mùa mưa đã bắt đầu rồi sao! Núi rừng như người yêu nhỏ hay giận hờn. Thoạt nắng đó rồi lại thoạt mưa!. . . .Muỗi rừng và vắt nhiều vô kể. Lão Ngưu quyết định đưa đàn trâu trở về làng:
-         Chúng phải về để làm mùa thôi!. . .
Lão già thấy nhớ cây đàn cò, nhớ cái lều cỏ, nhớ hũ rượu ngâm mật ong và dược thảo đã hạ thổ bên bờ suối đá!. . Nhớ những đêm trời mưa rả rích, cái buồn len lỏi khắp nơi nơi, lão say xỉn vừa hát điệu bài chòi kỷ niệm vừa đối ẩm cùng ma quỉ thần linh!. . . Lão nhớ cái tượng đá đang tạc dở dang với đôi mắt buồn vời vợi, sanh tiền đang gõ trên tay, mái tóc dài tung bay theo gió!. . .Lão nhớ thời trai trẻ dọc ngang!. . .nhớ “anh bạn” thân thương đã chết đuối trên dòng sông Cái. . .
Lão thấy mình cũng đang chết đuối trên dòng sông cảm xúc !. . .Thế nhưng lão biết!. . . Thế nhưng lão chủ động thưởng thức vở bi hài kịch của cuộc đời mình!. . .Tại sao không chứ!. . .Tại sao lại tránh né!. . .Lão muốn xem cho trọn vở kịch đời của thượng đế toàn năng rồi mới trở về nhà!. . .
 
. . .
 
Một ít hoa và mấy thứ trái cây hái được trong rừng, một chén cơm với muối vừng ở trên, rót một ly nước suối. Đốt một nén hương cắm vào cái khe nứt trên vách đá. Lão già cúng tạ chư vị thiêng liêng, sơn thần thổ địa và thánh chúng trước khi rời động đá.
-         Mô Phật!. . .Già xin cảm tạ chư vị đã cho phép trú ngụ thời gian qua. Già đã nghiêm trì giới luật, không giết hại thú vật, không xâm hại núi rừng. Nhờ chư vị gia hộ nên chúng đệ tử khoẻ mạnh an vui, đàn trâu béo tốt, tai qua nạn khỏi. Nay đệ tử xin phép chư vị để đưa đàn trâu trở về làng cho kịp làm mùa. Của ít lòng nhiều xin chư vị giáng lâm minh chứng. . . .
Trong niềm giao cảm mênh mang, nương theo điển quang lão kiết ấn phổ cúng dường trì chú và vẽ phù.
-         Bây giờ già xin giao trả lại động đá cho chư thiên và thú rừng ở đây. Một lần nữa già xin thành tâm cảm tạ công đức của chư vị. . . .Hềhề!. . .Nếu vị nào có thích vị nào chẳng câu nệ thì xin mời về lều cỏ của già để cùng uống trà, cùng uống rượu, cùng khảy đàn ca hát, cùng làm thơ, vẽ tranh tạc tượng cho vui. Già có gì thì xin chư vị dùng thứ ấy. Hàng ngày già sẽ cúng dường cho chư vị đúng phép!. . . Nam mô a Di Đà Phật!. . . .Nam mô Đại Nhật Phật!. . . Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát!. . . Nam mô Chuẩn Đề Vương Bồ Tát Ma Ha Tát!. . .Nam mô chư thiên và thánh chúng!. . .
. . .
Chất đồ dùng trên lưng mấy con trâu đực, lão già không quên gói theo một cục cơm lớn và mấy ống lồ ô nước suối. Quàng súng vào vai lão nắm mũi dắt con Cộ đi trước, cả đàn trâu rùng rùng chuyển động theo sau. Tiếng nghé ngọ, tiếng chân dậm thình thịch trên nền đất vang động cả núi rừng.
Con bê con đã chạy được rồi. Nó tung tăng theo đàn thỉnh thoảng vừa chạy theo vừa húc đầu vào vú mẹ bem bép. Con Mực sủa ăng ẳng. Nó đang làm nhiệm vụ rất tốt. Nó không ngớt chạy đi chạy lại vừa sủa vừa đuổi mấy con nghé con ngỗ nghịch đi vào hàng. Con Lượm, mẹ nó và cả đàn heo rừng chạy theo sau.
-         Nầy cô bé chúng ta chia tay ở đây đi!. . .Thôi, con hãy ở lại với núi rừng, đây mới là quê hương của con. Đây mới là nơi con rèn luyện và trưởng thành. Đừng đi theo ta làm gì!. . .
Vừa nói lão già vừa đưa bàn tay gân guốc vuốt nhẹ trên lưng con Lượm. Trên lưng nó cái sọc dưa đã biến mất. Nó đã trưởng thành!. . .Lão già mỉm cười:
-         Rồi thế nào nó cũng có đôi có bạn và có cuộc đời riêng. Nếu làm nó phải xa quê hương xa nòi giống thì đúng là một tội ác không thể dung tha!. . .Già này sao nỡ đang tâm làm vậy.
Đã xua đuổi  nhiều lần nhưng con Lượm và cả đàn nó vẫn lẽo đẽo theo sau. Lão Ngưu bèn quyết định đi về phía khác. Phía này phải qua một con suối cạn khá lớn. Thời tiết này thì suối chắc đã đầy nước.
- Hềhề!. . .Đàn trâu thì không việc gì nhưng sẽ là một trở ngại lớn cho con Lượm và bầy heo rừng.
. . .
Đàn trâu lội ầm ầm qua suối. Lão Ngưu bế con Mực trên tay, miệng hò hét đuổi con Lượm và đàn heo rừng quay về phía rừng xanh. Cả đàn heo rừng ngần ngại khi thấy nước. Lão Ngưu tì súng vào vai bắn mấy phát lên trời, con heo mẹ hoảng sợ ụt con chạy trở lại. Con Lượm ngần ngừ rồi chạy theo đàn!. . .
-         Đi đi con!. . .Con hãy về khu rừng của mình!. . .Còn ta, ta cũng đang về khu rừng trần thế đây!. . .Cũng có nhiều thú bản năng trong khu rừng hoang dại của thời văn minh.  . .Hềhề!. . .Ta cũng sẽ sống với cuộc đời riêng của mình trong khu rừng nguyên thuỷ ấy!. . .Nó chưa bao giờ bị chặt phá!. . .Càng ngày nó lại càng âm u râm rạp thêm!. . .Hềhề!. . .bất hạnh thay hàng ngày chặt phá rừng bên ngoài mà lại nuôi dưỡng bảo vệ khu rừng tâm trí bên trong!. . .
. . .
Mưa rừng rào rào trên lá, gió giật từng hồi. Như một bức tượng đá rắn rỏi với con tim bé thơ tràn đầy nhựa sống, lão già hú lên một tiếng lớn, đề khí xoay người bắn về phía trước. . . Đàn trâu như một dòng sông đen trườn xuống dốc Cô Tiên rồi băng qua suối đá. Kia rồi cái lều cỏ thân thương đứng yên lặng trên sườn đồi cô độc!. . 
Lão già như thấy lòng mình ấm lại giữa chiều mưa!. . .
  MÂY/8/7/2005