Tam Toà Thánh Mẫu
Khi bạn thấy không thoải mái với người khác. Bạn mới nói nhiều và thể hiện nhiều.Nếu không, dù ngồi gần bên, bạn vẫn có thể im lặng trong an lạc.
Vô ngã nói và làm = im lặngPhản ảnh <=> phản chiếu = nhìn nhauVô thức bản năng + vô thức tập thể + vô thức vũ trụ = Suốt đêmTỉnh giác = không ngủ
Đi Hà Giang. Tham quan Linh Từ Thác Cái trước khi vào Hoàng Su phì.
-------
Clip thư giãn 1: Thư giãn sâu
Phải anh đấy không ? . . .Trả lời em đi. . .
Này Cỏ May, đọc thì từ bi hỷ xả. Nhưng khi thực hành thì ông nên làm ngược lại là: Xả, hỷ, bi, từ.
Thí dụ có người nói xấu ông, làm hành động xúc phạm ông.
Khi ấy, ông không nên căn cứ vào cái đúng của mình mà va chạm đấu tranh với cái sai của họ.
Ông nên vừa giao tiếp với họ, vừa quán tâm mình. Thấy tâm mình tuy đang nghe, đang thấy như vậy, nhưng vẫn an lạc, thì tiếp tục nói cười với họ. Đừng để tham sân si biểu thị khiến người kia buồn phiền.
Còn nếu thấy tâm mình không giữ được định. Ông bị lời nói và hành động của người kia tác động khiến mất bình tỉnh, bắt đầu khởi sân si, thì nên “Ly” nghĩa là tìm cách tránh đi chỗ khác.
Sau đó :”Xả” nghĩa là hành thiền giải toả stress. Khiến mọi sân si phiền muộn tan biến đi mà thay vào đó bằng an lạc thiền với nụ cười yên lặng trên môi.
(Cung Potala)
Tiếng pháp luân quay rè rè trong gió lạnh.
Đoàn người Tạng hành hương dài lê thê với những bước chân nhẫn nhục.
Trong ánh hoàng hôn buồn bã, họ bước đi một cách vô vọng chung quanh cung Potala.
Những Phật tử thuần thành đi nhiễu Phật hay những số phận tâm linh đi luẩn quẩn trong vòng quay của trò chơi nhân thế ?
Họ đang lạy, đang cầu xin Thượng Đế vô hình. Bóng của tòa cung điện nguy nga hùng vĩ đổ ập xuống, như đè bẹp những con người cùng khổ. Khiến họ nằm dài trên nền đá lạnh hoang vu.
Trong tiếng quạ kêu buồn thiu và tiếng gió chiều xào xạc, có tiếng giày đinh nện đều trên nền thánh địa Potala.
Khi con hành Bồ tát Đạo. Khả năng tâm linh qua tu học sẽ hiển thị qua việc giải quyết các tình huống cụ thể. Và kết quả của công việc chứng minh mức độ tu học của hành giả.
Bởi vậy khi con từ Kailash trở về và hành công ở nhà. Các cảm nhận của con về hình ảnh là dùng để con vẽ, các cảm nhận về âm thanh là để con sáng tác âm nhạc, các cảm xúc rung động qua các tình huống là để con sáng tác văn học, các chuyển động của cơ thể là để con có sức mạnh cơ bắp và thể lực làm việc, sự vận hành khí lực là để con phát công trị bệnh hướng dẫn độ sanh. . .v.v. . .Vậy khi con luyện công tu học ở Kailash, giữ tâm định vào dalani, tam mật tương ưng, là để thọ nhận các tín hiệu gia trì. Còn khi con từ Kailash trở về và luyện công ở nhà là để ứng dụng vào việc hành Bồ Tát Đạo. Con phải phát đại nguyện và qua nguyện lực. Đại Thủ Ấn sẽ giải mã các tín hiệu qua buổi hành công. Và sau đó sẽ thành công năng khi áp dụng vào việc độ sanh cụ thể.
Này con, Phật hợp nhất với người tu, cọng với kinh nghiệm, mồ hôi và trí tuệ khi ứng dụng vào việc giúp đỡ mọi người, mới thành công năng. Chỉ tu học không là chưa đủ.
Bóng tối mở cửa ngôi nhà tâm linh. Gió quét dọn lá vàng trên sân rêu. Im lặng trải chiếu trong sương và chim rừng niệm kinh thì thầm trong cái lỗ đen đất trời sâu hun hút. Chúng tôi ngồi và nhường chỗ cho Thần Linh ngồi cùng bên cạnh.
Bàn tay ai rót trà như từ quá khứ hiện ra, kéo dài đến tương lai, lê thê bất tận. Hương trà thơm, mùi thơm hoa vô ưu. Vị trà đắng chát và ngọt như hương vị của trần gian, ngỡ ngàng khi chạm mặt với hư không sống động.
Ha ha. . . ha. . . .lời hí sự như gió thổi đầu non. Lời chánh ngữ ái ngữ như ly trà uống xong còn cặn, nên đổ xuống vực sâu bên sườn núi.
Trăng sáng, ánh trăng như đông cứng. Còn tiếng chuông chùa như cái dùi xuyên thủng một lỗ nhỏ qua cuộc đời chết đông nhưng tướng vẫn còn chuyển động.
Than ôi!
Đêm nay bên động Cô Tiên. Ngẫu hứng viết vài dòng chơi. Chữ và nghĩa bâu lấy cái thằng ta giằng xé. Ta gỡ chúng ra, bỏ chúng vào ly trà đời uống chơi cho bớt đắng.