Bài viết mới
  • Phong trào

    Tập dã ngoại ở đỉnh núi Ngũ Nhạc/Côn Sơn - Thăm chùa Dâu / 6/2011

    . . . . .Nhớ mười mấy năm trước, đỉnh Ngũ Nhạc này, với Ngũ Nhạc Linh Từ là nơi thầy thường đưa bà con lên núi luyện công. Từ trên đỉnh có đường xuống Đền Mẫu Sinh và đền Cô Bé với cây đa cổ thụ có con suối chảy ngầm dưới gộp đá. Còn từ trên đỉnh Hòn Ngọc nay là Nam Nhạc Miếu nếu tuột xuống sườn núi bên kia sẽ gặp một cái thác con đổ ào ào vào một cái hồ đá với cây cao bóng mát chung quanh.

    Đó là nơi mười lăm năm trước, thầy đóng trại ở thường xuyên trên đỉnh Ngũ Nhạc để tắm suối, luyện công và hàng ngày dạy cho bà con trên đỉnh núi đầy mây. Ngày ấy làm gì có đường đi. Toàn phải vạch lau lách băng rừng đi thôi. Bà con đi từ Nhà Tổ Côn Sơn lúc 4 giờ sáng, băng rừng leo lên đỉnh Ngũ Nhạc. Khi ấy thầy đang ở dưới thác. Nghe tiếng cười nói lao xao, liền đi mấy chục mét là tới đỉnh Hòn Ngọc. Bà con không biết tại sao thầy đi nhanh thế!. . . .hề hề. . . .

  • Tâm lý khí công

    Người Gỗ và Tượng Gỗ

    • 0 Comments

    Căn nhà cổ tối mờ mờ. Ánh sáng từ các ô cửa sổ chiếu vào thành những luồng chảy chầm chậm mệt mỏi. Bên ngoài trời nắng to, nhưng trong nhà mát âm. Yên lặng cùng cực. Chỉ có tiếng gió thì thào trên mái ngói rêu phong và tiếng chim sẻ chim chíp khe khẽ thật nhẹ. Tiếng con sâu bò lười biếng trên tàu lá chuối. Tiếng con kênh trước nhà rì rào rúc đầu vào khu vườn rậm rạp. Mùi bùn non và mùi gió từ sông Sài Gòn ngai ngái, nồng nàn, như mùi thơm da thịt.

  • Tâm lý khí công

    Ly Cà Phê Đời

    • 0 Comments

    Một ngày mới đang bắt đầu.

    Trên nóc chùa Bà chim sẽ kêu chim chíp, Thần Thánh thức dậy nhìn xuống phố phường tấp nập người xe. Trong công viên tượng đá đứng lặng im. Còn bên kia đường một nhà sư khất thực đang chìa tay ra, trên tay có vài đồng bạc lẻ. Dòng đời vẫn đang trôi, trôi mải miết. Thế thì nền của sự trôi này phải là cái lặng yên không dời không đổi.

    -  Này ông Mập, có cái lặng yện đấy chăng? Tướng trạng nó là gì? Lấy cái gì để biết cái đấy? Cái hữu hạn làm sao vừa khít với cái vô hạn này?

  • Phong trào

    Rong chơi ở Sài Gòn - Du lịch trên sông Tiền - Về Nhà Tổ Nha Trang - Luyện công chùa Suối Ngỗ / 21/7/2011

    Như mây trời vô tướng và vô định hướng. Nương cơn gió đời chúng tôi vào Sài Gòn chơi.
    Đi tới đâu, đến chỗ nào cũng như về nhà mình. Đi nhiều mới thấy, những cái mình đã làm cho xã hội thật sự còn ít quá, khiêm tốn quá. Còn cái hạnh phúc mình nhận được từ đất nước mình, từ bà con mình thì ấm áp quá, to lớn quá.
    Như đứa bé ngày nào chập chững tập đi. Nó bước những bước xiêu vẹo trong tiếng hò reo cổ vũ và trong sự bảo vệ chăm sóc của bố mẹ ông bà. Nó là niềm vui, là hạnh phúc của gia đình, ai cũng yêu thương chăm sóc và dành mọi sự tốt đẹp cho nó. Nó lớn lên trong vòng tay yêu thương và sự nuôi dưỡng của gia đình mình.
    KCDS cũng vậy, thời gian ban đầu là giai đoạn nó chập chững tập đi trong vòng tay yêu thương của đồng bào mình. Nó là nguồn vui, là hạnh phúc của biết bao gia đình người Việt. Nhưng nó cũng lớn lên được là nhờ đất nước, nhờ bà con mình nuôi dưỡng đùm bọc yêu thương.