- Ối dào, tụi Khỉ lại kéo đến kìa
- Hề hề. . . . .
- Thưa cụ, đường tu quả là khó thật.
- Này ông, tu thật và được tu đã là khó vô cùng, huống chi là chứng ngộ.
- Sao cụ lại nói vậy?
- Hề hề. . . Hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, nghiệp đời lôi kéo, họa phúc khôn lường. Phải Vô Ngã, Vô Tướng và chứng đắc Tánh Không thì mới luôn được ung dung nhàn hạ và thoát khỏi lưới ma.
Ông Già Gốc Tre kia, im lặng không nói gì thêm, nhìn sông nước, rồi ngước lên trời cao, nhìn con chim gì thật lớn đang dang rộng cánh bay qua sông.
Dòng sông rộng thênh thang. Nước đục ngầu phù sa. Hai bên bờ làng xóm một màu xanh tươi trù phú. Trên dòng, thuyền xuôi ngược hàng hóa đầy ắp. Phía sau lưng, Cồn Phụng gió lộng, sóng vỗ vào bờ trắng xóa. Lục bình từng đám tụ rồi tan xuôi theo dòng trôi ra biển lớn. Com chim đang bay, bỗng cất tiếng kêu cô đơn giửa muôn trùng sóng nước. Nhưng bóng nó thì chả thấy in trên mặt nước, vì mặt nước đang đục ngầu và đang bận cau mày giận dữ với muôn ngàn con sóng nhấp nhô.
Từ thành phố Nha Trang về. Chúng tôi như lạc vào một khu rừng nguyên sinh với cây cổ thụ xuyên qua tán rừng rậm rạp, vươn thẳng lên trời cao.
Có tiếng nhen sóc kêu chộc chộc, tiếng cây mục gẫy răng rắc, tiếng con gì bò nhẹ nhàng trên lá mục, tiếng cu gáy xa xăm và tiếng con chim gì thật to giật mình vỗ cánh bồm bộp như vỗ thúng. Trời nắng to mây trắng bay đầy trời. Nhưng ở đây cây cối xanh tươi bóng mát rợp khắp nơi. Gió đồng Tròn thổi vào lồng lộng. Ao sen cá lội từng đàn. Suối tuôn róc rách và thác chảy rào rào trên các tiểu cảnh chung quanh Quán Gió, làm không khí như dịu lại. Chim ca trong những vòm lá xanh tươi. Rừng trúc xanh thẩm, bụi nắng lấm tấm, lá đùa với gió xào xạc. Ve kêu râm ran trong rừng anh đào xanh tơ. Cỏ non xanh mướt và Hòn Dữ phía xa kia một màu xanh đen huyền hoặc.
Nhà Tổ Diên Lâm nằm lọt thỏm giữa bốn bề xanh ngắt. Con đường đi qua Hòn Điệp về phía Đất Sét vắng tanh. Mọi người như lây cái yên lặng ở đây nên ai cũng bước đi khe khẽ, ăn nói nhỏ nhẹ, cử chỉ chậm rãi trang nghiêm. Thầy cùng mọi người uống trà trong quán Gió. Bà con bệnh nhân đều hồng hào khỏe mạnh, cười nói vui tươi. Cụ già vừa trả lời các câu hỏi, vừa pha trò khiến mọi người cười vui thoải mái. Dưới nhà bếp mấy bà mấy cô đang nấu cổ chay để cúng rằm. Mấy ông dâng hoa lên các ban. Còn các cháu thì chạy nhảy nô đùa trong khu rừng ngập tràn hoa nắng lung linh.
Mọi người hỏi cụ già:
- Làm thế nào để luôn khỏe mạnh, an lạc và có cuộc sống hạnh phúc?
- Ăn uống đúng phép vệ sinh, đủ chất bổ dưỡng để làm việc. Tập KCDS thường xuyên. Luôn nhận biết tỉnh giác trong cuộc sống, phát hiện cái đẹp cái thú vị của nó để cùng sống theo. Có lý tưởng vì mọi người và lấy việc thực hành lý tưởng ấy làm nguồn vui sống.
- Khi có va chạm bất đồng với người khác thì làm thế nào?
- Lấy hạnh phúc của người kia làm mục tiêu để giải quyết, sau đó thì tránh đi
- Theo cụ, tu như thế nào thì mới thành Phật?
- Hề hề. . . .ta là người tâm linh chứ không phải người tôn giáo. Ta không có ước nguyện thành một Thượng Đế hữu nhân cách.
- Thưa cụ, Phật không phải là Thượng Đế hữu nhân cách
- Nhưng ông có khái niệm Phật trong đầu khi nói với ta. Và ta là người tự do không muốn tự trói vào một khái niệm nào.
- Thưa cụ. . . .
- Này ông, chim ca, suối chảy, không hay hơn ta nói sao. . . .đừng bỏ phí. . . .hề hề.
Trời nắng chang chang, chúng tôi leo lên núi. Con dốc đá dài và cao. Cảm ơn cái dốc. Nhờ mầy cao và khó trèo mà tao biết mình vẫn còn khỏe, đôi chân đi núi vẫn còn dẻo, leo dốc mà chỉ thấy vui, chẳng thấy mệt tí nào.
Cảm ơn cái gốc xoài, nhờ bóng mát của mầy mà tao được chỗ ngồi nghỉ chân hưởng làn gió mát, ngắm chim rừng đang hót líu lo và nhen sóc đang chuyền cành trong đám hoa nắng lung linh. Ai leo dốc mệt, cần bóng mát thì đến, hết cần thì tự do đi. Bóng mát gốc xoài này chẳng của riêng ai. Mầy chẳng cố ý tạo ra bóng mát. Chỉ đứng chơi ở sườn núi này thế thì bóng mát tự nó có, chẳng dụng công gì. . .Mầy giúp đỡ mọi người mà không cần phải tạo ra cái đạo bóng mát làm gì. . .hề hề. . . .
Trên đầu mây trắng bay.
Dưới này ta vui bước.
Chẳng còn cái được.
Chẳng còn cái mất.
Thì cất bước đi mà như tự nhiên đi chẳng cần bước.
Phía dưới xa kia là TP. Nha Trang bên bờ đại dương xanh. Hề hề. . .Cảm ơn cái thành phố ồn ào, nhờ mầy mà tao thấy cái giá trị của sự lặng yên nơi núi rừng hiu quạnh.
Cảm ơn cái bàn thờ ai mới lập dưới gốc cây xoài này. Có mấy con ngựa và bát hương cắm đầy tàn thuốc lá. . . . .chân hương cắm khắp các hốc đá chung quanh. Cảm ơn cái đa thần giáo nhờ mầy mà tao bổng thấy được cái Phật Tánh ẩn tàng bên trong không hình không tướng. Nhưng cái tối thượng thì chắc phải vượt lên trên 2 cực của hửu tướng và vô tướng này.
Cảm ơn vô số bệnh nhân lành bệnh, gặp mình trên núi, nhìn mình với ánh mắt biết ơn. Họ thì thấy cái quí giá của sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần. Còn ta thì ngộ được yếu chỉ của bài kinh Dược Sư: " . . . .như người kia nằm chiêm bao thấy mình bị bệnh. Được thầy thuốc cho uống thuốc hết bệnh. Giật mình tỉnh dậy, thấy bệnh còn không có, huống chi thầy thuốc. ."
Cảm ơn cái lăng xăng của người phố thị khi lên chùa lễ Phật. Nhờ họ mà mình chợt thấy cái quí giá của sự nhàn hạ an lạc vì luôn bằng lòng với hiện tại.
Cảm ơn câu kinh tiếng kệ, tiếng chuông, tiếng mõ, chén trà núi, bát cơm chay, đĩa rau rừng, chén tương, miếng xoài miếng mít. . . . Cảm ơn cái giếng tiên nước mát và ngọt, cảm ơn cái tình người, tình Thần Thánh, tình của Quỉ Ma và tình của Như lai cùng Bồ Tát. . . .Như người kia nhảy xuống nước thì tự nhiên nước ướt toàn thân chẳng cần cố gắng gì. Ta cũng vậy, chẳng cần tu gì, chỉ ngồi chơi ở đây, rỗng rang vô sự, thì tự nhiên phúc lạc hiện toàn thân. . . .chẳng cần cố gắng gì. . . . mọi người chắc ai cũng thế. . . .tự nhiên nó vậy thôi mà . . . . hề hề. . . . .!