Tam Toà Thánh Mẫu
Khi bạn thấy không thoải mái với người khác. Bạn mới nói nhiều và thể hiện nhiều.Nếu không, dù ngồi gần bên, bạn vẫn có thể im lặng trong an lạc.
Vô ngã nói và làm = im lặngPhản ảnh <=> phản chiếu = nhìn nhauVô thức bản năng + vô thức tập thể + vô thức vũ trụ = Suốt đêmTỉnh giác = không ngủ
Đi Hà Giang. Tham quan Linh Từ Thác Cái trước khi vào Hoàng Su phì.
-------
Clip thư giãn 1: Thư giãn sâu
Phải anh đấy không ? . . .Trả lời em đi. . .
Đạo như thácBất giác đổ ào ào Non cao bất thình lìnhBuông mình vào hố sâu cuộc sốngMây trời thảnh thơiCòn ta thì vui chơi và tắm mát Bên kia suốiNgỗng trời vỗ cánh kêu quang quácTa vô sự vô tác với thác và hố sâu
Chẳng phải rán nhẫn nhịn hay cố chịu đựng. Chẳng phải cam chịu hay đổ thừa cho nghiệp lực.Đơn giản khi chưa chứng ngộ mình còn không biết"Tôi là ai?", sao người khác biết được chứ?!Cho nên dù người ta có xúc phạm hay khinh miệt mình. Thì họ chỉ nói với cái cơ thể nầy chứ đâu phải nói với "Con người thật" của mình, mà mình tức bực buồn khổ chứ?!Cho nên dù thiên hạ có tung hô khen ngợi hay quì lạy tôn sùng mình. Đơn giản họ chỉ làm với "Con người đám đông" đại diện cho tâm lý bầy đàn chứ đâu phải tương tác với mình mà mình phồng mũi nở ngực chứ?!Hề hề. . .Câu thần chú linh nghiệm khi tương tác với cuộc đời là:" Bố mày còn chưa biết bố mày là ai huống hồ chúng bay. . .hề hề. . ."
Người còn tâm trí mà học đạo như nước rót vào ly. Cái ly là khuôn mẫu của tâm trí. Người ấy học đạo mà nô lệ cho bản ngã mình như nước rót vào ly, nô lệ vào hình dạng cái ly. Bây giờ nếu tiếp tục rót nước vào ly, nước sẽ đầy rồi tràn. Nước tràn ra khỏi ly như người học đạo rời khỏi tâm trí nhị nguyên. Người ấy được giải thoát, như nước tràn có hình dạng bất định biến hóa khôn lường. Tu giải thoát như vậy thì gọi là "Tiệm tu".Bây giờ không chờ nước tràn ly. Nếu đập bể cái ly tâm trí đi thì nước tức thì chảy tự do mà không cần đầy mới tràn. Tu như thế gọi là "Đốn ngộ".Này Cỏ May, đâu có ai cầm tù ông mà nô lệ mà cần giải thoát. Hề hề. . .Giải thoát đây là giải thoát khỏi nhà tù bản ngã của chính mình.
Như con ốc, bạn mang cái vỏ của bạn bên ngoài.Khi con cua gặp con ốc. Nó ăn con ốc đi rồi chiếm cái vỏ làm nhà của mình. Nó thành con ốc mượn hồn. Đi đâu nó cũng mang cái nhà theo rất nặng. Nó tự nô lệ cho cái nó đã chiếm hữu của thiên hạ. Khi bạn gặp con cua muốn xơi mình để giành cái vỏ. Hãy nhường cái vỏ của mình cho nó, để suốt đời nó bị cầm tù một cách tự nguyện. Nếu bạn cũng bị cầm tù trong cái vỏ của mình, thì bạn sẽ bị nguy hiểm vì thế gian nầy rất nhiều con cua muốn thành ốc mượn hồn.Hề hề. . .Bạn là con ốc kỳ dị vì có thể bỏ cái vỏ nầy để tạo ra cái vỏ khác. Cho nên nói là:Đạo khả đạo phi thường đạoDanh khả danh phi thường danhHa ha. . .ha. . .Hỡi con ốc nhỏ mà chứa trong lòng cả đại đương mênh mông. Ngươi đừng chấp chặt vào “cái vỏ” của ngươi. Ngươi hãy luôn sẵn sàng từ bỏ cái cũ và tạo ra cái mới.>>>
(Bậy khả bậy phi thường bậy. . .hề hề. . .)