Chẳng phải rán nhẫn nhịn hay cố chịu đựng. Chẳng phải cam chịu hay đổ thừa cho nghiệp lực.
Đơn giản khi chưa chứng ngộ mình còn không biết"Tôi là ai?", sao người khác biết được chứ?!
Cho nên dù người ta có xúc phạm hay khinh miệt mình. Thì họ chỉ nói với cái cơ thể nầy chứ đâu phải nói với "Con người thật" của mình, mà mình tức bực buồn khổ chứ?!
Cho nên dù thiên hạ có tung hô khen ngợi hay quì lạy tôn sùng mình. Đơn giản họ chỉ làm với "Con người đám đông" đại diện cho tâm lý bầy đàn chứ đâu phải tương tác với mình mà mình phồng mũi nở ngực chứ?!
Hề hề. . .
Câu thần chú linh nghiệm khi tương tác với cuộc đời là:
" Bố mày còn chưa biết bố mày là ai huống hồ chúng bay. . .hề hề. . ."