Ngày hôm trước tại quán trà Dưỡng Sinh. -Chào cụ Tưởng Vậy. -Chào chú Ba Gàn. Có việc gì trông chú vui thế?
- Hề hề!. . .Tôi vui vì năm vừa qua phong trào tập
luyện Khí Công Dưỡng Sinh phát triển rất tốt. Tôi đã mở rất nhiều lớp
mới, số lượng môn sinh theo học cũng khá đông, số người lành bớt bệnh
hoặc tăng cường sức khoẻ cũng khá nhiều. Nói chung phong trào có tiếng
vang tốt trong xã hội. Cụ bảo thế chẳng đáng mừng và đáng tự hào sao?
- Mô Phật! đáng lo chứ không phải đáng mừng.
- Thưa cụ tại sao lại thế?
-
Đối với người truy tìm chân lý, việc hành thiện giúp đời là nên làm và
phải làm. Nhưng đó không phải là mục đích. Mục đích là giác ngộ! . .
Bởi vậy hành thiện chỉ là phương tiện thiện xảo để rèn tâm dưỡng tính,
quay về hội nhập với cội nguồn thanh tịnh của Như Lai. Do vậy người
hành thiện lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác trong từng hành động, tuỳ
duyên hiển tướng mà không xa rời chân tâm. Được như vậy mới đáng quí và
đáng mừng.
Còn nếu vì ham danh tiếng hoặc xem phong trào như là một
sự nghiệp thông qua đó để xác lập vị trí ở thế gian. Người hành thiện
sẽ mất tỉnh giác, sa vào đấu tranh của nhị nguyên, lao vào các việc hữu
lậu để hư trương thanh thế. Bị chi phối bởi các khái niệm vinh nhục,
thành bại, hơn thua, có không . .v. v. . . thì dù làm được nhiều việc
cách mấy đi nữa, số lượng người tham gia là đông cách mấy đi nữa, phong
trào phát triển cách mấy đi nữa, uy tín trong xã hội tăng cách mấy đi
nữa, thực sự là điều đáng lo chứ không phải đáng mừng.
Này chú Ba!
. . .chú hỏi tại sao ư? - Tại vì cái gánh nặng trần thế này sẽ ngày
càng nặng thêm, nên một ngày nào đó nó sẽ đè bẹp "cái Tôi" đang gánh
vác nó.
- Mô Phật! thế thì hành thiện và làm Phật sự thế nào mới không sa vào luân hồi địa ngục?
- Hành thiện "vô ngã".
- Nghĩa là sao?
- Mô Phật! . . . Cho dù đang đi vào nhân gian với đôi chân trần, cũng đừng để lại vết chân! . .
- Xin cảm ơn cụ,
- Về cái gì?
- Về các câu trả lời này.
- Hề hề! . . . Hoa mai hoa đào cảm ơn mùa xuân sao?
. . .
[#breakpage#]
Ngày hôm sau cũng tại quán trà Dưỡng sinh,
- Chào cụ Tưởng Vậy
- Chào Cỏ May. . . .Sao không vào trong uống trà đàm đạo với các vị huynh cho vui, ngồi một mình ở đây buồn thế?
- Thưa cụ, tâm tịnh thì tự an vui sao lại phải cần giao tiếp với người khác?
- Hềhề! . . .Tâm tịnh thì tự an vui, sao lại phải lánh xa trần thế?
-
Thưa cụ, tôi đã từng là huấn luyện viên môn Khí Công Dưỡng Sinh. Tôi
cũng đã từng xuôi ngược khắp nẻo đường quê hương hành thiện để giúp đỡ
đồng bào mình tập luyện tăng cường sức khoẻ, chứ đâu phải lánh xa trần
thế. Nhưng tôi thấy đi vào đời rất dễ bị đời tha hoá, phải giải quyết
quá nhiều việc, tiếp xúc quá nhiều người, rất khó giữ định, từ đó thân
tâm thường mất an lạc. Tuy công việc có phát triển nhưng con đường
thăng hoa tâm thức thì đi thụt lùi. Do vậy đã mấy năm rồi tôi quyết
định nhập thất ẩn tu lánh xa trần thế. Tôi nghiệm thấy mình dể giữ
chánh định và thường an lạc hơn trước. Cụ bảo như thế không phải là
biểu hiện đáng mừng trên đường tu tập sao?
- Mô Phật!. . . đáng lo chứ không phải đáng mừng.
- Thưa cụ tại sao lại thế?
-
Này Cỏ May! . . . . Như có người kia vì sợ con mình sẽ bị nghiện ngập
hoặc nhiễm các thói hư tật xấu của thế gian. Người ấy bèn lấy xích sắt
giam cầm con mình một chỗ không cho đi đâu. Ông nghĩ sao, phương pháp
giáo dục ấy có phù hợp và giúp cho người con phát triển thành người tốt
hữu dụng không?
- Phương pháp ấy là không phù hợp sẽ làm
thui chột về thể chất và trí tuệ của người con thay vì phát triển thành
người tốt hữu dụng! . . .
- Mô Phật!. . . Phương pháp cách
ly thế gian của ông cũng như vậy. Sẽ làm thui chột về thể chất và trí
tuệ thay vì đưa đến giác ngộ. Thế nào Cỏ May!. . . Người cha vì ý tốt
nhưng xiềng xích con mình như vậy có phải là bạo hành với con không?
- Đúng là bạo hành với con của mình.
- Mô Phật! Phương pháp cách ly trần thế của ông, tuy vì dụng ý tốt nhưng cũng là bạo hành với chính mình! . . .
- Mô Phật!. . . Thế phải làm thế nào để đi vào đời hành thiện làm Phật sự mà không bị tha hoá?
-
Này Cỏ May!. . . Như người cha kia thay vì xiềng xích con mình thì phải
giảng giải cặn kẽ để con mình biết đâu là việc nên làm, đâu là việc
không nên làm, tạo điều kiện để con mình làm bạn với người tốt, xa lánh
kẻ xấu. Người con ấy phải lấy xã hội, nhà trường và gia đình làm môi
trường để rèn luyện. Người ấy áp dụng những điều cha mình đã giảng dạy
vào cuộc sống. Có như thế mới nên người , vì chẳng những biết qua lý
thuyết mà còn thu thập kinh nghiệm thực tiễn qua trường đời nữa. Này Cỏ
May!. . . người cha kia luôn theo dõi bước đi của con mình. Khi thấy
con mình có biểu hiện mất tự chủ, người ấy phải kịp thời giúp đở bảo vệ
để người con không vấp ngã. Cứ như vậy người con nhờ trường đời cọ xát
sẽ trở nên người tốt hữu dụng.
Người tu tập cũng vậy, đem
những điều Như Lai giảng dạy trong kinh điển áp dụng vào cuộc sống để
học lấy cái kinh nghiệm từ thực tiễn. Trường đời với các nghịch pháp sẽ
mài dũa trí huệ khiến chứng đắc Bát Nhã và các hạnh Ba La Mật Đa. Thế
nhưng trong những giai đoạn nhập thế đầu tiên, khi tâm chánh định còn
chưa sâu dày. Từng đợt người ấy phải trở về chốn thanh tịnh thiền môn
để tự kiểm và sám hối, xả bỏ và cắt đứt mọi ràng buộc của nhân duyên
nếu có, trước khi lại nhập thế hành thiện tiến tu. Cứ như thế cho đến
khi thực chứng tâm không thì như gió thổi nhà trống, lửa cháy khoảng
không. Người ấy sẽ cùng trôi với vạn pháp mà không hề dính mắc!. . .
- Mô Phật!. . .Xin chào cụ.
- Ông không cảm ơn ta sao?
- Hề hề!. . .Hoa mai hoa đào cảm ơn mùa xuân sao?
-
Mô Phật!. . . Nếu mùa xuân đã về trong trái tim ông. Con tim yêu thương
khắc sẽ nghe được bản tình ca không tiếng động của ngàn hoa, cảm ơn mùa
xuân bất tận!. . .
. . . Ngày hôm sau nữa cũng tại quán trà Dưỡng Sinh.
- Xin chào cụ Tưởng Vậy
- Chào chú Hai Lúa.
-
Thưa cụ, tôi quét dọn ở quán trà này. Có nhân duyên được nghe cụ trả
lời chú Ba Gàn và bác Cỏ May về việc nhập thế hay xuất thế. Thưa cụ tôi
thật hoang mang. Tại sao cùng một vấn đề mà cụ nói với mỗi người mỗi
khác, trái ngược nhau như vậy?
- Này chú Hai !. . .Vấn đề
không phải là đúng sai. Mà là bổ túc phần thiếu sót để có cái thấy toàn
diện. Đó chính là phi tâm trí là bất nhị vậy!. . . .
- Mô Phật! . . .
MÂY/10/1/2004