Khi chúng tôi quay trở về nhà ông năm Yersin để ăn trưa rồi xuống suối luyện công thì trời bổng đổ sa mù. Núi rừng mờ mịt khói mây. Gió thổi lành lạnh, cảnh trí vô cùng. huyền ảo, kỳ bí và hùng vĩ. Núi rừng như trôi trong mây, nhà ông Năm Yersin cũng đang trôi trong mây. Dốc núi, đường đèo uốn lượn quanh co cũng đang trôi trong mây. Lũ chúng tôi cũng đang trôi trong mây. Thầy cười và bảo chúng tôi pha trà đem lên đỉnh dốc. Cùng chúng tôi vừa uống trà vừa xem mây bay gió cuốn trên đỉnh non thiêng. Haha. .  .ha. .  .đời người mấy khi được lúc an nhàn thoải mái thế này chứ. Thế thì hãy tận hưởng nó đi, vứt quách bao lo toan, vứt quách bao tính toán thị phi hơn thua của cảnh chợ đời nơi trần thế.