HOÀ NHAN VÀ ÁI NGỮ

Là một môn sinh, tôi đã có nhiều lần được nghe các bài giảng về phương pháp tu luyện của các bậc đạo sư. Trong đó có nói đến Hoà nhan và Ái ngữ - Tức là gương mặt hiền hoà và lời nói yêu thương. Tôi rất tâm đắc . Những lời giảng mang đầy trí tuệ và tính Nhân văn ngày càng thấm đượm trái tim, khối óc tôi.
Tôi quyết tâm, kiên trì ứng dụng bốn chữ này trong quá trình tu tập cũng như trong giao tiếp thường nhật và đã thu được kết quả ban đầu. Các bạn đồng môn, bạn bè cũ và người thân đều công nhận sự tăng tiến nhỏ nhoi này của tôi. Do đó mối quan hệ đồng môn, đồng chí ngày càng thắm thiết.
Nhưng thưa các bạn ! chỉ có 4 chữ đơn giản thế thôi mà sao khó thực hiện đến vậy. Vì trong muôn mặt đời thường, tôi cũng như các bạn có phải lúc nào, nơi nào cũng thực hiện được trọn vẹn 4 chữ ấy đâu !
Ví dụ : Khi giải quyết một công việc không được như ý muốn của mình, ta thường tỏ ra thiếu bình tĩnh nhận biết, xem xét kỹ các khía cạnh của sự việc. Nét mặt thể hiện cau có, khó chịu, trán nhăn lại, cơ mặt “phát kình” lên ( tất nhiên nếu công việc mà thắng lợi thì tỏ ra hả hê, thoả mãn) hoặc khi gặp thất bại thì nét mặt buồn nản ỉu xìu, có lúc trở lên lạnh lùng khó hiểu. Trong khi nói thì thường hay gắt gỏng, phê phán một chiều, không tôn trọng ý kiến của bạn hữu, thậm chí cướp lời người khác, tự cho là chân lý bao giờ cũng ở phía mình.
Về cách dùng từ thì hay đem những lời nói cay độc để làm mất mặt đối phương, đôi khi nói bóng nói gió, đánh đòn ngầm, nói sau lưng… gây nghi kỵ lẫn nhau trong nội bộ.
Phương ngôn ta có câu :
“Lời nói chẳng mất tiền mua
lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”
Xét về ý nghĩa thì hai câu này đã nói được nội dung 4 chữ vàng ở trên .
Tôi nghĩ :Việc thực hành Hoà nhan và ái ngữ đối với chúng ta, đâu chỉ một sớm một chiều mà phải là thường xuyên, liên tục và suốt đời !
Rất mong các vị đạo cao đức trọng , các vị huynh bàn luận thêm để việc tu tập của tôi và chúng ta tinh tấn , trọn vẹn.
Hải Vân Tự
24/11/2003