Mô Phật,
cubic xin trích một phần hỏi đáp của một phật tử trong kỳ hướng dẫn tập khí công dưỡng sinh cơ bản tại chùa Phổ Quang - khóa tu một ngày an lạc, vào ngày 29/12/2008
Với những người mới tập, đây là câu hỏi thường hay gặp, khi chưa được sự cho phép của thầy hoặc chư huynh, thì không nên tự tập ở nhà, và các biểu hiện nếu có thì cách xử lý như thế nào giúp để trong quá trình tu tập được an toàn, hiệu quả cao.
Mô Phật mời! Hỏi: Thưa thầy, hai đêm nay con ngủ đều có thấy hết, như vậy có bình thường không ạ? Đáp: Cô ngủ cô thấy sao cô biết được? Hỏi: Con thấy con chuyển động, con thấy thức, đầu óc con tỉnh táo. Đáp: Vâng, Mô Phật, tức là khi cô ngủ cô thấy cơ thể cô tự chuyển động chứ gì? Hỏi: Dạ Đáp: Khi ấy cô phải niệm: Mô Phật, con xin ngừng lại. Hỏi: Dạ con có niệm như vậy rồi, con kêu là: "xin cho con ngừng khí lại tập ở lớp", nhưng mà niệm được một chút xíu thì tự nhiên con ứ hơi, không niệm được mà chuyển qua niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" thì được . Đáp: Hề hề... Đấy là cô được chư Phật hộ niệm, nhưng thầy sợ, thầy sợ là điển quang hộ niệm như thế mà cô chưa trường trai, chưa ly dục, tâm cô nghĩ bậy, là rối loạn KI (khí). Hỏi: Dạ con đã ăn chay được 90% rồi ạ. Đáp: Cô ăn chay vậy mà tâm chay chưa? thì chưa biết? Ăn chay nè, rồi phải ngủ chay nữa, rồi phải nghĩ chay nữa, rồi phải làm chay nữa, phải biết chay nữa, phải thấy chay nữa, phải nghe chay nữa, phải ăn chay nữa chứ ăn chay không nghe ngóng gì. Hỏi: Dạ, buổi trưa con đang ngủ thì thức dậy thì biết trong người con có khí, Đáp: Thầy nói này, thầy mừng là cô được chư Phật hộ niệm, nhưng nếu tập nhiều ở nhà là không được, quá sức, cô rõ chưa? Hỏi: Dạ con đâu có tập. Tự nó vô chứ con đây có tập? Đáp: Cô phải niệm dừng, cô phải thế này: cô mở mắt ra, cô quán tưởng năng lượng về Đan điền, và cô niệm là "con xin ngừng tập, con không tập", cô day Khí hải, chà xát mặt thì nó hết, cô rõ chưa? Hỏi: Buổi trưa con ngủ được 2 tiếng, tự nhiên con cười. Đáp: Sau này, khi ngủ, những người được chư Phật hộ niệm, họ không ngủ bình thường đâu. Hỏi: Xong rồi con ngồi dậy, xong con khuấn, con vái , xong con ngồi con tỉnh tọa trong hơi thở. Đáp: Mô Phật! Đúng. Hỏi: Xong rồi con chuyển qua động tác là con xoa bóp chân. Đáp: Cô không tự tập ở nhà, thầy đã dặn thế, cô đảnh lễ Đức Già Lam và nói "Mô Phật, thầy con dặn là con nghỉ cái đã, con tập con sợ không làm chủ KI (khí) , để ít hôm rồi ngài dạy sau". Thế thôi. Hỏi: Dạ con sợ lắm, con ở nhà con tập, con xin mà không có được. Con ngừng lại mà không có được. Đáp: Thì thầy dặn như thế, đấy là do cô được hộ niệm. Tại sao? Đây này, Đấy là cái khác biệt của Phật giáo và Thần đạo. Nếu mình không làm chủ năng lượng thì lạc vào đa thần giáo là thần đạo, không ai có quyền buộc mình tập cả, kể cả đại bồ tát, mình làm chủ chính mình. Rõ chưa? Trong chánh niệm và tỉnh giác, mình thông công, mình hành công theo lệnh của Minh sư, ở đây là Hòa thượng, ở lớp là Thầy chỉ. Vì mình chưa đủ độ trí tuệ để mà biết thế nào là đúng, thế nào là sai, vị nào là thiện thần, vị nào là ác thần .v.v.v. nên phải chấp hành đúng giới nhà Phật và các điều chỉ dẫn của minh sư mình. Cô rõ chưa? Ông nào không biết thì tôi nói nghỉ là phải nghỉ, tôi niệm thì tôi tập, tôi không thì thôi. Nếu tôi lệ thuộc một sức mạnh nào thì gọi là đa thần giáo chứ không phải Phật giáo, Phật giáo là mình làm chủ, mình là trí tuệ, rõ chưa? Mình là chánh niệm, tỉnh giác, làm chủ toàn bộ quá trình, chứ không bị điều khiển, rõ chưa? Vậy, khi mình khởi cái ý mình thấy nó hay quá, sao nó linh diệu, tự nhiên nó chữa, rồi tự nhiên nó bớt,..., chắc ông Thần hay ông Phật ổng hộ gì, bắt đầu mình sa vào là không được. Toàn bộ các pháp này đều là pháp phương tiện, rõ chưa? Tu để chứng giác ngộ là chính, trị bệnh là phụ. Tại sao? Khi còn chấp ở cơ thể này, thì thấy mình bị bệnh, vì thế chư tăng mới trị bệnh là giả, như Kinh Dược Sư nói: "Như người kia nằm mơ, thấy mình bị bệnh. Được thầy thuốc cho uống thuốc, lành bệnh. Giật mình tỉnh dậy. Thấy bịnh không có huống chi thầy thuốc!" Thầy đọc một đoạn Kinh Dược Sư, xin lỗi, do quý vị chấp cơ thể này là mình, tưởng mình bị bệnh, nên đến đây thì thầy phải dùng giả pháp của Như Lai chữa bệnh cho cơ thể. Quý vị đâu phải cơ thể này, quý vị không phải tâm trí này, mà là cái người đang nghe, đang thấy, đang biết gọi là người đang nhận biết, rõ chưa? Cái người đang nhận biết là mình, khi tôi nói quý vị nghe, Ai nghe? Đấy! không phải cái lỗ tai này nghe? Không phải. Người chết có lỗ tai đâu có nghe được? Cái người đang tỉnh giác là mình, người tỉnh giác thì bao giờ đau? Chư Tổ mới gọi là Chân nhân, hCân nhân thì không đau được, Phật tánh thì không đau được, vì Phật tại tâm là mình thì không đau được. Mình cứ lộn mình là cái bên ngoài, mình là phật tánh bên trong, không thể đau được, rõ chưa? Nhưng cho tới ngày quý vị biết cái đấy, gọi là Nhập phật tri kiến, thì phải chữa bệnh. Quý vị dính với cơ thể không ra được, nên thấy mình bị đau quá trời, nếu quý vị đau thầy sao chữa được? Thầy đâu có làm gì quý vị mà quý vị lành? Rõ ràng là quý vị đau giả thì thầy mới làm được chứ. Nếu quý vị đau thiệt, thầy không cho uống thuốc, không làm gì sao nó lành? Này nhé, trong một cái phòng, mọi người ngủ quên, người ngủ thấy mình đau bao tử, người kia thấy các chướng ngại - nghiệp lực, người kia thấy mình đau thần kinh toạ, ... ung thư... người kia mừng vui... có người kia thức dậy, đi vệ sinh hay gì đấy, người ta không phải tới để người ta khuyên cái người đau trong mơ chữa cái này, người đau trong mơ chữa cái kia... Mệt! khuyên nó vẫn ngủ, người ấy tới đánh chuông hay đánh mỏ, hay la làng "thức dậy đi!" Toàn bộ thức dậy, toàn bộ bao tử, thần kinh tọa, ung thư, chướng ngại gì...? Đâu có mẹ gì? Toàn bộ thấy hết. Thầy đâu làm gì? Thầy kêu gọi Phật tánh quý vị sống dậy, nó tự hết, rõ chưa? Trạng thái Maya bây giờ nó hết là nó hết bệnh, đấy là Maya (huyễn). Nhưng nói thế chứ quý vị không chữa về là nó đau dữ lắm à. Thôi bây giờ mình học... Nói lý thuyết là thế, khi quý vị chứng thì khác, thí dụ: có người kia tới chữa với thầy, nếu thầy chứng rồi, thầy biết nó đâu có thấy mình, nó chỉ thấy thể xác mình, mà nó có nói mình tức chi cho mệt, nhưng không được, nó nói mình cải liền. Mô phật, hôm này thầy sẽ hướng dẫn quý vị vài động tác về xà quyền. ....
Mô Phật mời!
Hỏi: Thưa thầy, hai đêm nay con ngủ đều có thấy hết, như vậy có bình thường không ạ?
Đáp: Cô ngủ cô thấy sao cô biết được?
Hỏi: Con thấy con chuyển động, con thấy thức, đầu óc con tỉnh táo.
Đáp: Vâng, Mô Phật, tức là khi cô ngủ cô thấy cơ thể cô tự chuyển động chứ gì?
Hỏi: Dạ
Đáp: Khi ấy cô phải niệm: Mô Phật, con xin ngừng lại.
Hỏi: Dạ con có niệm như vậy rồi, con kêu là: "xin cho con ngừng khí lại tập ở lớp", nhưng mà niệm được một chút xíu thì tự nhiên con ứ hơi, không niệm được mà chuyển qua niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" thì được .
Đáp: Hề hề... Đấy là cô được chư Phật hộ niệm, nhưng thầy sợ, thầy sợ là điển quang hộ niệm như thế mà cô chưa trường trai, chưa ly dục, tâm cô nghĩ bậy, là rối loạn KI (khí).
Hỏi: Dạ con đã ăn chay được 90% rồi ạ.
Đáp: Cô ăn chay vậy mà tâm chay chưa? thì chưa biết? Ăn chay nè, rồi phải ngủ chay nữa, rồi phải nghĩ chay nữa, rồi phải làm chay nữa, phải biết chay nữa, phải thấy chay nữa, phải nghe chay nữa, phải ăn chay nữa chứ ăn chay không nghe ngóng gì.
Hỏi: Dạ, buổi trưa con đang ngủ thì thức dậy thì biết trong người con có khí,
Đáp: Thầy nói này, thầy mừng là cô được chư Phật hộ niệm, nhưng nếu tập nhiều ở nhà là không được, quá sức, cô rõ chưa?
Hỏi: Dạ con đâu có tập. Tự nó vô chứ con đây có tập?
Đáp: Cô phải niệm dừng, cô phải thế này: cô mở mắt ra, cô quán tưởng năng lượng về Đan điền, và cô niệm là "con xin ngừng tập, con không tập", cô day Khí hải, chà xát mặt thì nó hết, cô rõ chưa?
Hỏi: Buổi trưa con ngủ được 2 tiếng, tự nhiên con cười.
Đáp: Sau này, khi ngủ, những người được chư Phật hộ niệm, họ không ngủ bình thường đâu.
Hỏi: Xong rồi con ngồi dậy, xong con khuấn, con vái , xong con ngồi con tỉnh tọa trong hơi thở.
Đáp: Mô Phật! Đúng.
Hỏi: Xong rồi con chuyển qua động tác là con xoa bóp chân.
Đáp: Cô không tự tập ở nhà, thầy đã dặn thế, cô đảnh lễ Đức Già Lam và nói "Mô Phật, thầy con dặn là con nghỉ cái đã, con tập con sợ không làm chủ KI (khí) , để ít hôm rồi ngài dạy sau". Thế thôi.
Hỏi: Dạ con sợ lắm, con ở nhà con tập, con xin mà không có được. Con ngừng lại mà không có được.
Đáp: Thì thầy dặn như thế, đấy là do cô được hộ niệm. Tại sao? Đây này, Đấy là cái khác biệt của Phật giáo và Thần đạo.
Nếu mình không làm chủ năng lượng thì lạc vào đa thần giáo là thần đạo, không ai có quyền buộc mình tập cả, kể cả đại bồ tát, mình làm chủ chính mình. Rõ chưa? Trong chánh niệm và tỉnh giác, mình thông công, mình hành công theo lệnh của Minh sư, ở đây là Hòa thượng, ở lớp là Thầy chỉ. Vì mình chưa đủ độ trí tuệ để mà biết thế nào là đúng, thế nào là sai, vị nào là thiện thần, vị nào là ác thần .v.v.v. nên phải chấp hành đúng giới nhà Phật và các điều chỉ dẫn của minh sư mình. Cô rõ chưa? Ông nào không biết thì tôi nói nghỉ là phải nghỉ, tôi niệm thì tôi tập, tôi không thì thôi. Nếu tôi lệ thuộc một sức mạnh nào thì gọi là đa thần giáo chứ không phải Phật giáo, Phật giáo là mình làm chủ, mình là trí tuệ, rõ chưa? Mình là chánh niệm, tỉnh giác, làm chủ toàn bộ quá trình, chứ không bị điều khiển, rõ chưa?
Vậy, khi mình khởi cái ý mình thấy nó hay quá, sao nó linh diệu, tự nhiên nó chữa, rồi tự nhiên nó bớt,..., chắc ông Thần hay ông Phật ổng hộ gì, bắt đầu mình sa vào là không được. Toàn bộ các pháp này đều là pháp phương tiện, rõ chưa?
Tu để chứng giác ngộ là chính, trị bệnh là phụ. Tại sao? Khi còn chấp ở cơ thể này, thì thấy mình bị bệnh, vì thế chư tăng mới trị bệnh là giả, như Kinh Dược Sư nói: "Như người kia nằm mơ, thấy mình bị bệnh. Được thầy thuốc cho uống thuốc, lành bệnh. Giật mình tỉnh dậy. Thấy bịnh không có huống chi thầy thuốc!"
Thầy đọc một đoạn Kinh Dược Sư, xin lỗi, do quý vị chấp cơ thể này là mình, tưởng mình bị bệnh, nên đến đây thì thầy phải dùng giả pháp của Như Lai chữa bệnh cho cơ thể. Quý vị đâu phải cơ thể này, quý vị không phải tâm trí này, mà là cái người đang nghe, đang thấy, đang biết gọi là người đang nhận biết, rõ chưa?
Cái người đang nhận biết là mình, khi tôi nói quý vị nghe, Ai nghe? Đấy! không phải cái lỗ tai này nghe? Không phải. Người chết có lỗ tai đâu có nghe được? Cái người đang tỉnh giác là mình, người tỉnh giác thì bao giờ đau? Chư Tổ mới gọi là Chân nhân, hCân nhân thì không đau được, Phật tánh thì không đau được, vì Phật tại tâm là mình thì không đau được. Mình cứ lộn mình là cái bên ngoài, mình là phật tánh bên trong, không thể đau được, rõ chưa? Nhưng cho tới ngày quý vị biết cái đấy, gọi là Nhập phật tri kiến, thì phải chữa bệnh. Quý vị dính với cơ thể không ra được, nên thấy mình bị đau quá trời, nếu quý vị đau thầy sao chữa được? Thầy đâu có làm gì quý vị mà quý vị lành? Rõ ràng là quý vị đau giả thì thầy mới làm được chứ. Nếu quý vị đau thiệt, thầy không cho uống thuốc, không làm gì sao nó lành?
Này nhé, trong một cái phòng, mọi người ngủ quên, người ngủ thấy mình đau bao tử, người kia thấy các chướng ngại - nghiệp lực, người kia thấy mình đau thần kinh toạ, ... ung thư... người kia mừng vui... có người kia thức dậy, đi vệ sinh hay gì đấy, người ta không phải tới để người ta khuyên cái người đau trong mơ chữa cái này, người đau trong mơ chữa cái kia... Mệt! khuyên nó vẫn ngủ, người ấy tới đánh chuông hay đánh mỏ, hay la làng "thức dậy đi!" Toàn bộ thức dậy, toàn bộ bao tử, thần kinh tọa, ung thư, chướng ngại gì...? Đâu có mẹ gì? Toàn bộ thấy hết.
Thầy đâu làm gì? Thầy kêu gọi Phật tánh quý vị sống dậy, nó tự hết, rõ chưa? Trạng thái Maya bây giờ nó hết là nó hết bệnh, đấy là Maya (huyễn). Nhưng nói thế chứ quý vị không chữa về là nó đau dữ lắm à.
Thôi bây giờ mình học...
Nói lý thuyết là thế, khi quý vị chứng thì khác, thí dụ: có người kia tới chữa với thầy, nếu thầy chứng rồi, thầy biết nó đâu có thấy mình, nó chỉ thấy thể xác mình, mà nó có nói mình tức chi cho mệt, nhưng không được, nó nói mình cải liền.
Mô phật, hôm này thầy sẽ hướng dẫn quý vị vài động tác về xà quyền.
....
______________________________________________
Này thần thông ! Này diệu dụng ! Ta gánh nước. Ta đốn củi.