Người sống theo lối sống thiền thường là chấp hay không chấp mà sao bài viết ”Một mình” có điều gì đó sâu cay, thâm thuý, xót xa, buồn và ngậm ngùi đến như vậy.
Vì rằng độc giả nhiều khi không đủ trình độ cảm nhận được điều hay trong bài viết mà lại cảm nhận được nổi buồn của tác giả là sao?
Trong cay đắng cuộc đời tại sao vẫn còn lưu luyến cuộc đời? Cuộc sống là đau khổ tại sao lại phải rong chơi ở đó? Vì thường người ta hay đi chơi ở nơi vui vẽ đẹp đẻ hấp dẫn.
Độc giả trí năng còn thiếu và hay nói thẳng nói thật. Nên cũng mạn phép được bày tỏ suy nghĩ qua những bài viết ấn tượng.