Không nhớ về những ngày đã qua, không nghĩ về những điều sắp tới, khi đặt chân lên Hòn bà ,con bé chỉ có sự háo hức đó là được đi cùng mọi người lên đây,nơi nó đã đọc được câu chuyện ở đâu đó từ rất lâu trên mạng. Nhớ mang máng là rất đẹp, và là nơi ở và làm việc của ông Năm Yersin. Ồ đẹp thật,sao cứ đi cùng mọi người là toàn được đến nơi đẹp thế, lại còn vui, hi hi. Phải đến tận nơi mới cảm được nét đẹp mơ màng, hiu hiu trong làn gió. Cỏ cây, hoa lá, núi đồi thấy các bạn ý như ung dung tự tại giữa bao la đất trời còn con bé thì cứ nhấp nhổm chụp ảnh ,vì các bạn đẹp nên tớ phải chụp thôi, hi hi... Tách tách vài kiểu thì đã xế chiều, gió núi mang hơi sương tràn đi khắp nơi... ồ đẹp, cảm giác mọi thứ trở lên bồng bềnh hư ảo... Lạnh quá nhưng rất thú vị, chẳng muốn chụp thêm mũ len hay quàng khăn lên đầu... muốn như đóa hồng trên lối vào... mong manh ... mặc cho sương gió nghiêng nghiêng..mơn man...Mọi người ngồi quây quần bên bàn uống nước nói chuyện chờ cơm tối: gió, sương tràn qua...quện trong hương trà ướt đẫm..Ồ hóa ra...Ông Năm Yersin ...con đâu có biết...trong câu chuyện con đọc, con chỉ nhớ ông là thầy thuốc giỏi, được giải nobel, ông được nhiều người yêu quí...Ôi cảnh hôm nay có giống cảnh năm xưa....Ông đã từng ở đây tại nơi này...Hôm nay con đến đây, nghe lời kể trong gió núi mờ sương, một khoảng lặng mênh mang tràn ra qua ánh mắt,khép bớt lại bờ mi: ngoài kia gió vẫn thổi , sương vẫn bay vần vũ trên những ngọn cây...mơ hồ, xa xăm...Một cảm giác khi nghĩ về ông giống với cảm giác khi con nghĩ về Ông Nội lúc nào cũng vậy hiền từ như ông Bụt. Ôi con biết điều gì đã gắn bó ông với mảnh đất Khánh Hòa này nhiều đến thế, Nó chắc hẳn là tình yêu...phải không ông?!...Chỉ có tình yêu mới bao dung, chỉ có tình yêu mới tỏa hương và làm rung động bao trái tim, những khoảng cách về địa lý, chính trị, màu da,ngôn ngữ chẳng thể nào ngăn trở. Ôi tình yêu, mọi thứ phức tạp bỗng trở lên đơn giản,những nhọc nhằn đâu đó bỗng hóa thành niềm vui. Đóa hồng ngoài kia đang khoe sắc, bồng bềnh trong khói sương, chiều nay bao người qua , lòng đầy vui thích và ngưỡng mộ...giờ chẳng còn ai...đóa hồng vẫn thế...hương vẫn ngầm theo gió... bay xa..Tình yêu có phải như thế không ông?..Những lời kể về ông, cảm xúc trong con đã xóa nhòa....Trời đã dần về tối, ngoài kia vẫn có bóng người lang thang trong biển sương mờ như tìm về kỉ niệm...loáng thoáng như thực như hư...