Con đường mây trắng hiện dần ra trước mắt tôi, một tác phẩm thiên nhiên tuyệt tác, những dãi mây trắng mờ mờ ảo ảo vắt liên tiếp từ sườn núi này sang núi khác, các vách núi đá già được phủ rêu phong xanh ngắt dựng đứng, lừng lững mạnh mẽ như những con sư tử nhưng không cứng ngắt mà mềm mại uyển chuyển như thiếu nữ đôi mươi khoác trên mình những dòng suối trắng xoá tựa như dãi khăn cát tường .....đấy ư ! Tôi dụi mắt những gì tôi đang thấy là thực chứ không phải là dòng văn mà tôi đã từng đọc khi còn là cô bé 12 tuổi ... tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận được cái không khí đang có thực ở nơi này và cũng là bắt đầu cho cuộc hành trình tu học về miền đất Phật huyền thoại dưới sự dẫn dắt của Thầy và các chư huynh tỷ .
Đoàn chúng tôi mỗi ngày càng tiến dần về phía độ cao hơn so với mặt nước biển, điều đó có nghĩa là việc thiếu oxy não và phản ứng độ cao của cơ thể có thể xảy ra bất cứ lúc nào, còn riêng với tôi đó là một bài toán khó bởi vốn dĩ ngoài bệnh K vào năm 2011 mà Thầy đã chữa lành cho tôi thì tôi còn có tiền sử bệnh hở van Tim khi còn rất trẻ song nhờ luyện tập KCDS mà nhịp tim tôi luôn ổn định ( 63 nhịp / một phút ), nhưng đó là trong điều kiện môi trường sống bình thường, vậy liệu rằng ở môi trường không khí loãng, áp suất, nhiệt độ khí hậu khắc nghiệt ......thì cơ thể tôi sẽ thích ứng ra sao ? Tôi biết kết quả của bài toán nó sẽ là những gì Thầy đã dạy cho tôi trong những năm qua và đây là bài học thực tiễn nhất mà tôi sẽ trải qua .
Thầy dạy cho tôi cách áp dụng an lạc Thiền vào từng sự sự vật vật để thân tâm tâm thường an lạc trên suốt con đường hành hương gian khổ và nguy hiểm nhất thể giới này .
Thầy bảo : ". Việc quán tâm , giữ định của Thiền sẽ giúp con luôn an lạc , tuỳ hỉ và thường bất khinh ......và rồi con sẽ biết : Tại sao con có mặt ở nơi này ? "
Tôi yên lặng ngắm nhìn đồi núi, dòng sông, con suối ....các cảnh vật cứ như tan dần trong từng tế bào của tôi, và rồi rung động thật nhẹ thật nhẹ trong tôi ...lúc này mọi thứ với tôi điều đẹp như tranh vẽ và đó cũng là một sự khởi đầu đầy thử thách . ...
Nhớ lại, đêm đầu tiên tôi nghỉ tại Saga thật kinh khủng ! Đầu tôi nhức như búa bổ các dây thần kinh tưởng chừng như muốn đứt ra, toàn thân đau buốt các tế bào như muốn vỡ ra còn lồng ngực bên trái Tim tôi cảm như bị ép dẹp như một tờ giấy ......Không tài nào ngủ được tôi yên lặng nằm im quan sát từng cơn đau đang diễn ra trên cơ thể tôi, có lẽ với tôi nếu cộng tất cả các cơn đau như vậy từ nhỏ đến lớn xem ra nó cũng không bằng tần số trong một cơn đau này ......Đến 3 giờ sáng đâu đấy trong sâu thẳm tôi còn một chút năng lượng đủ để ngồi dậy luyện công ........ Trong cái yên lặng tĩnh mịch của đêm khuya, nơi ranh giới của sự đau buốt về thể xác mà cơ thể tôi đang chịu đựng và cái yên lặng cùng cực của tâm tôi ...bỗng nhiên tôi hiểu ra rằng con đường tu học về KAILASH nó không bằng phẳng như tôi tưởng ...tôi chấp tay cầu nguyện và phát tâm dũng mãnh " Con cầu xin Như Lai , chư Bồ Tát , Vua Cha , Mẫu Mẹ ....chư vị thiêng liêng và Thầy xin chứng cho lòng Bồ Đề của con mà độ trì cho thân và tâm này đi được đến nơi đảnh lễ Như Lai và tu học .." ....ngay tức khắc hai bàn tôi chấp trước ngực chuyển động xoay tròn nhè nhẹ, luồng điển quang vào thẳng luân xa 7 rồi lan tỏa ra toàn thân ...tôi tỉnh giác nhận biết từng chút một, luồng năng lượng giác ngộ gia trì đi đến đâu trên cơ thể tôi thì sự đau buốt tan biến đến đấy, hơi thở tôi cực kỳ thông suốt, nhịp Tim êm dịu thở mà như không thở ...toàn bộ lỗ chân lông trên bề mặt da như mở ra để nhận lượng oxy cung cấp triệt để cho cơ thể, đây chính là bài học thở qua da mà tôi đã từng được Thầy dạy, trong vòng 30 phút cơ thể tôi nhanh chóng được phục hồi và đó cũng là bài học kinh nghiệm mà tôi đã áp dụng cho suốt cuộc hành trình của mình .
...........Mặt Hồ Manasarovar màu xanh biếc, trãi dài tựa như đôi tay của Mẹ Quán Thế Âm đang dang rộng vòng tay đón những người con trở về, tôi bước thật chậm xuống dòng nước của Mẹ vốc nước rửa mặt như muốn tẩy trần đi hết tất cả những bụi bặm trong tâm tôi để rồi chỉ còn lại sự trong sáng, chân thật như vốn dĩ của nó ... Mặt trời chiếu xuống mặt nước lung linh các sắc màu nó như mỉm cười với tôi, một bản nhạc của sự đồng cảm mà muôn đời không thể viết thành lời .
Ngày mai đoàn chúng tôi sẽ nghỉ ở Darchen một ngày để chuẩn bị sắp xếp cho cuộc hành trình vòng Kora . Darchen là thị trấn nhỏ song nó là điểm tập trung để khởi đầu cho cuộc hành trình , tại đây ngoài khách hành hương là dân bản xứ , chúng tôi gặp rất nhiều đoàn từ các nước như Anh , Pháp , Đức , Nga , , Nepan ... ..họ là những người leo núi chuyên nghiệp , vóc người cao lớn , khoẻ mạnh còn đồ đạc họ trang bị rất kỹ càng và hì hì !........có lẽ chúng tôi là đoàn nhỏ con nhất mà trang bị cũng sơ sài nhất .
Tháp Hộ Pháp là điểm khởi đầu vòng ngoài Kora , được xây dựng đơn giản theo khiến trúc và màu sắc đặc trưng của Tây Tạng , nằm trên một gò đất tương đối bằng phẳng , Thầy đã đưa chúng tôi đến đảnh lễ tháp thiêng , những đứa con của Chư Phật đã vượt qua biết bao muôn dặm đường từ một đất nước xa xôi , giờ đây chỉ với ước mơ duy nhất trong đời được một lần đặt chân lên vòng kora huyền thoại và đầy bí ẩn theo truyền thuyết của bao đời nay ...và có lẽ Chư Vị Hộ Pháp đã cảm động trước tất cả lòng thành của chúng tôi .
Dòng sông Laichu lững lờ trôi nó ôm mình theo suốt lộ trình vòng Kora , nên dù đi bất cứ ở địa hình nào dọc theo sườn núi dưới thung lũng hay trên dốc núi đá lởm chởm cao chót vót đều luôn nhìn thấy nó ........."lưu thuỷ bất tranh tiên " dòng nước chảy luồn qua những khe đá có lúc gặp nghềnh cao nó tung bọt trắng xoá rồi lại thả mình trườn theo con sông, nó đem lại sự tươi mát của những nơi nó đi qua ........có lẽ nó đang dạy cho tôi cách vượt qua những thử thách trên đường tu , những nghềnh đá đó là những bài học chướng ngại để rèn dũa tâm tôi làm cho tôi ngày một chánh định hơn , an lạc hơn để rồi buông mình cùng trôi trong vạn pháp có vậy mới đem lại hạnh phúc thực cho mình và cho mọi người .
Con đường dẫn đến chùa Dirapuk , đi dọc theo sườn núi men theo thung lũng với những bãi cỏ xanh rờn , các sườn dốc hơi thoai thoải , thỉnh thoảng có những dòng người đạo Bon đi ngược chiều với chúng tôi ... tiếng nước chảy của sông Laichu róc rách , khe khẽ như thì thầm song đôi lúc bất chợt lại gào ầm ầm lên dữ dội , tiếng khua leng keng lục lạc của những chú ngựa , tiếng rì rầm tụng kinh của những người hành hương , tiếng gió rit luồn qua các khe đá .......cùng với vũ điệu yên lặng của Thành Thiên Đế hùng vĩ tất cả đang hòa quyện vào nhau tạo nên một bản hùng ca , đã đưa tôi vào thế giới hư hư thực thực thoát mọi khái niệm ràng buộc của thế gian , trong lòng tôi rỗng rang và yên bình , phải chăng từng vị ngọt của ly trà Kailash đang thấm trong tôi !
.....Thấp thoáng xa xa ngôi chùa Dirapuk nằm vắt vẻo lưng chừng núi , đối diện là đỉnh Kailash uy nghi hùng vĩ ......vừa đặt chân xuống sân chùa con tim tôi bồi hồi xúc động tôi bật khóc một cảm giác ấm áp thân quen đến khôn cùng . Chúng tôi đã luyện công ở mật thất trong thạch động của chùa Diarpuk , thạch động nhỏ tối om , tia ánh sáng trắng lờ mờ được hắt ra từ chiếc đèn dùng để quay camera của chúng tôi ,. bàn tay tôi chạm vào trần thạch động cái nham nhám , trùi trụi , lành lạnh của đá trải theo năm tháng thời gian làm lòng tôi thắt lại , một nỗi buồn man mác tôi tự hỏi không biết đã có bao con chim thiên di với hạnh nguyện thiện thệ của minh đã ngồi tại nơi này .
Than ôi ! thời gian đã đi qua thì chẳng bao giờ có thể quay trở lại , song cái hương vị trinh nguyên ban sơ thì vẫn vậy , ấm áp vô cùng .....dòng chảy của Như Lai qua tôi liên miên và bất tận , bàn tay tôi là sự chuyển động tự nhiên của các khế ấn , còn con tim tôi đang rung động hát cùng Như Lai trong hư vô , tôi mỉm cười đầy phúc lạc .
Từ chùa Dirapuk chúng tôi vượt qua sông Lai Chu tiến vào thung lũng Tử Thần nơi nổi tiếng đã gắn liền với tên gọi , còn là nơi thiếu oxy trầm trọng do cấu trúc về mặt địa lý ......... niệm niệm A Di Đà Phật luôn vang trong tôi. và tôi bước từng bước thật chậm , áp dụng bài học Thiền hành mà Thầy đã dạy vào trong từng sát na , trong mỗi bước chân , trong mỗi hơi thở ........ ..." Con hãy làm cây trúc rỗng để gió của Đức Đại Phạm Thiên Vương và hai vị Bồ Tát thổi qua con nhẹ nhàng nâng bước chân của con đi trong ngôi nhà của Cha ..". dưới chân tôi hoa dại sắc vàng , sắc tím nở đầy trên lối đi , bầu trời xanh ngắt mây trắng lượn lờ ........tôi ngồi yên lặng năng lượng thiêng liêng đang chảy trong tôi , chẳng còn gì ......tôi như tan biến trong hư không để rồi cái hạnh phúc mênh mông ấy tôi luôn ngấm mãi trong tâm tôi .
Tôi cuối mình đảnh lễ Cha để ra về , với tôi núi Gương Lõm như khuôn mặt nghiêm nghị của Cha nhưng đầy bao dung và trìu mến ......gương mặt của Cha cứ khuất dần sau lưng tôi , lòng tôi nghẹn ngào nước mắt tôi chỉ chực trào ra , ..."xin cám ơn Cha đã luôn che chở cho con trong suốt con đường Thiên lý này ."
Tôi bắt đầu để ý sau những lần luyện công ở những nơi thiêng liêng bắt đầu từ Hồ Manasrasovar , chùa Taboche , Dirapuk , thung lũng Tử Thần sức khoẻ tôi ngày một khoẻ hơn và các thành viên trong đoàn cũng vậy , mỗi đêm tôi thường thức dậy vài lần để luyện công , nhờ vậy dần dần thân và tâm tôi trong một thời gian ngắn đã nhanh chóng tương đối thích ứng với môi trường khắc nghiệt của Kailash , các triệu chứng bị sốc ở độ cao , đau đầu , khó thở của cơ thể cũng giảm dần và hì hì ! ....thế là nghĩ đến việc đầu tiên mà tôi cần làm là xuống bếp phụ giúp chỉ cho nhóm hậu cần người Nepan cách nấu những món ăn chay đơn giản hợp với khẩu vị đậm đà của người Việt Nam , tôi thật sự cảm thấy rất vui khi được làm việc cùng với họ mặc dù trong ngôn ngữ chúng tôi chỉ có thể hiểu nhau 50 % , song họ học cách nấu rất nhanh từ đó đoàn chúng tôi luôn được hưởng những bửa cơm Việt trên đất Tạng .
Đoàn chúng tôi luôn thấy an lạc vui vẻ lúc nào cũng rộn tiếng cười mặt dù con đường đi thì lắm vất vả nhưng với chúng tôi thì đầy thú vị , những lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi Thầy trò chúng tôi cùng uống trà lúc này Thầy như người Cha ân cần hỏi thăm quan sát từng khuôn mặt của các con để dặn dò cho những hành trình kế tiếp . Cả đoàn chúng tôi như một gia đình lớn thuận hoà , yêu thương chăm sóc, lo lắng chia sẽ mọi thứ cho nhau bởi có lẽ tất cả chúng tôi đều có cùng một nhịp đập Kailash .
Đèo Drolma , hôm chúng tôi đi thật may mắn trời nắng ráo ......thật tình không ngoa khi nói nó là cửa ải khó vượt qua của người hành hương trên vòng Kora Sambala .Con đường ngoằn ngèo , dựng đứng dọc theo sườn núi , một bên là vực thẳm hun hút đá lởm chởm dày đặc , chỉ cần bàn chân bước đặt không đúng chỗ bám trên đường thì chắc chắn sẽ bị trượt xuống vực ......Ngày hôm trước khi đi Thầy đã dạy cho chúng tôi bài tập cách di chuyển trên đèo Drolma , Hai bàn chân tôi di chuyển nhẹ nhàng như một vũ công , gặp những sườn dốc dựng đứng mười đầu ngón chân bám xuống mặt đất tựa như nhấn trên phím đàn , rồi lại có lúc đi bằng mu của bàn chân xoay ngang để không bị trượt , gặp lúc con đường hơi thoai thoải lặp tức đôi chân bước thỏng thả lỏng gân cơ để nghỉ ngơi ........bàn chân tôi như có con mắt nó di chuyển cực kỳ linh hoạt , đặt bước chân một cách chính xác chẳng hề vấp bất kỳ một cục đá nào đồng thời kết hợp với cơ thể thở đặc trị , nó như một bản giao hưởng mà người nhạc trưởng chính là sự tỉnh giác quan sát để biết mà không cần cố gắng , quả là bài học đi bộ thực tiễn tuyệt vời nhất mà tôi trải qua trên địa hình đèo Drolma .
Đứng trên đỉnh đèo Drolma cao 5600m , ngôi nhà của Mẹ Tara xanh được làm bằng những ngọn núi hùng vĩ chọc trời , lấy mây trắng làm mái và tường là những dãy núi đá lấp lánh ánh lên đủ sắc màu , tà áo của Mẹ là những dãi dây cát tường màu ngũ sắc bay phần phật trong gió lạnh và các bông tuyết trắng muốt kết thành chuỗi ngọc Mẹ đeo , đâu đây tiếng hát vút cao , trong vắt của cô gái người Tạng đang tan vào hơi thở của Đèo Drolma tựa như tiếng ru của Mẹ ., ......tôi quỳ xuống bên Mẹ chấp tay đảnh lễ Mẹ ,khí thiêng của Mẹ bao trùm lấy tôi : << xin Mẹ gia trì để con có thể đi tiếp đến chỗ Rìu Nghiệp Lực và Hồ Đại Bi .>>
Nhìn những dãy núi đá tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau phía bên trên là Rìu Nghiệp Lực .......Vâng ! Có lẽ vô lượng kiếp trải qua cái tâm bản ngã chấp đúng sai , tranh dành thắng bại , hơn thua ,tham ,sân , si , tiền tài , địa vị ...........nó đã tạo thành nghiệp chất đầy như núi kia , thật đáng sợ ! Các khối đá góc cạnh , sắc nhọn bám chặt xuống mặt đất như hình với bóng chẳng thể rời , hướng về Rìu Nghiệp Lực tôi chấp tay đảnh lễ : << Con xin sám hối hết tất cả các nghiệp do thân , khẩu , ý này tạo nên , xin Như Lai hãy bằng nhát rìu vô ngã của Người xuyên qua tâm con làm tiêu trừ khối đá bên trong con >> .
Mặt Hồ Đại Bi xanh màu ngọc bích , như nằm trong lòng bàn tay của Mẹ Quán Âm được bao bọc giữa các dãy núi đá dựng đứng cao vút , thỉnh thoảng những nàng gió nô đùa nghịch ngợm thổi qua làm mặt hồ lăn tăn từng gợn sóng nhè nhẹ , con tim tôi đang ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mặt hồ ước gì tôi có thể đi xuống được chân núi để chạm một lần vào lòng Mẹ bởi không biết tự bao giờ tấm hình của Hồ Đại Bi đó là tấm hình mà tôi yêu thích nhất , tôi đặt nó ở vị trí trang trọng trong nhà nơi hàng ngày tôi luôn được ngắm nhìn mà tôi cũng không thể ngờ rằng lại có một ngày tất cả đều là hiện thực , giờ đây ngay tại giây phút này tôi đang đứng nơi con tim đại bi của Mẹ .... << Mẹ ơi ! phải chăng vô lượng kiếp con đã là con của Mẹ . >>
Druppa( người Nepan là hướng dẫn viên của đoàn ) với khuôn mặt đầy lo lắng khi thấy Thầy quyết định chọn điểm luyện công tại đỉnh núi gần hai tháp bảo : Rìu Nghiệp Lực và Hồ Đại Bi , Druppa hỏi chúng tôi dự định sẽ dừng lạị nơi đây bao lâu , khi biết rằng chúng tôi sẽ luyện công trong vòng từ 15 đến 30 phút , anh ấy đã lắc đầu quyết liệt can ngăn là không nên ở nơi này quá 5 phút bởi vì anh ta đã chứng kiến quá nhiều những điều nguy hiểm bất thường ảnh hưởng đến tính mạng đã xảy ra trên đoạn đường này nếu dừng lại quá lâu ngay cả khi thời tiết thuận lợi như hôm nay , song lúc này Druppa thấy chúng tôi ai nấy đều yên lặng quan sát tìm chỗ ngồi cho mình , anh cũng lặng lẽ đứng sang một bên và dường như anh đã thông cảm hiểu cho nỗi lòng của chúng tôi trong khoảnh khắc này .
Sự ấm áp đầy yêu thương từ Hồ Đại Bi đang lan tỏa ra bầu không khí xung quanh chúng tôi thấm qua da, thịt , tủy xương rồi lan ra toàn thân tưởng chừng lúc này mỗi tế bào của tôi là một con tim , hàng triệu triệu con tim chân thật mở ra như đóa hoa sen nở muôn ngàn cánh , trong cái lồng lộng của gió ngàn nơi tiếp sức của Hồ Đại Bi con tim của con người thật của tôi đang rung động thổn thức , hai bàn tay tôi cứ vươn ra mãi như thể hòa nhập cùng với Đại Bi Tâm của cả vũ trụ này . Sau khi luyện công xong thần thái ai nấy đều trạng ngời , sức khỏe hồi phục nhanh chóng và điều đó thật sự đã làm quá đỗi ngạc nhiên trong mắt Druppa , xua tan hết nỗi lo lắng ban đầu thay vào đó là sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt anh ta với nụ cười rạng rỡ .
Đoạn đường đẫn đến chùa Zutrulpuk tương đối đi dễ dàng hơn , chiều đến gió núi luồn theo thung lũng mang hơi lạnh đến buốt người ,làm hai chân tôi tê cứng đầu gối đau nhức , gió thổi buốt hai lỗ tai mặc dù tôi đang cố gắng trùm chiếc mũ len thật chặt lại nhưng mọi thứ điều vô ich , phía xa xa cơn mưa bắt đầu đang tới , dường như cái tính khí thất thường của khí hậu khắc nghiệt nơi này nó tập cho con người sức chịu đựng ......buông mình trên thảm cỏ non tôi ngửa mặt ngắm nhìn những đám mây đen vần vũ trên bầu trời và mặc kệ cơn gió quái ác kia đang thổi qua .
.......Hôm đến ngôi chùa Zutrulpuk , đã để lại trong tôi một ấn tượng thật khó quên mà chẳng thể giải thích được . Thầy đưa đoàn chúng tôi lên chùa đảnh lễ , tôi vừa mới chấp tay bước qua cổng gỗ nhỏ trước thềm chùa , trong lòng tôi vang lên câu nói đầy tình thương song cũng xen lẫn sự la rầy : " Tại sao con mãi chơi , giờ mới chịu về đó hả ? " ôi! Thế là tôi cứ như đứa trẻ mãi chơi nay biết lỗi giờ trở về nhà nó bật khóc trong lòng đầy hối hận .......thế rồi tôi tự thầm nhủ với Như Lai : << Từ nay con hứa sẽ tinh tấn tu học cho tới ngày thành chánh quả để không phụ lòng Người nhọc công dạy dỗ con từ vô lượng kiếp đến nay .>>
Cuối cùng vượt qua bao khó khăn , gian khổ đoàn của chúng tôi cũng đã hoàn thành hết vòng ngoài Kora trong 4 ngày , trong cái niềm vui hân hoan đó lại xen lẫn nỗi buồn khó tả vì có lẽ tôi lại phải sắp xa nơi này , với tôi sao mỗi nơi đi qua mọi thứ nó đều thân thương đến thế . Tạm biệt nhé Kora ! chào những người bạn bản xứ luôn với nụ cười nhân hậu trên môi với câu tụng rì rầm : << Um ! Mani Pame Hum . ..>> , chào những cô bé , cậu bé với đôi gò má cháy nắng hây hây đỏ , chào những chú ngựa đang yên lặng gặm cỏ trên thảo nguyên bạt ngàn trong nắng gió cũng xin chào những cây tầm ma luôn làm cảm giác đau nhức khi vô tình đụng vào ngươi ........xin chào hết tất cả , tất cả ......... biết đến bao giờ mới gặp lại !
......Bầu trời đêm nay ít sao , trời trở lạnh đến thấu xương , ngày mai đoàn chúng tôi sẽ bắt đầu vòng tâm linh bên trong đi vào Kailash , tôi đã từng nghe một người bạn của tôi nói về nơi này ......., đó là nơi mà ít ai dám vào bởi nó chỉ dành riêng cho các bậc đạo sư đồng thời nó ẩn chứa nhiều hiểm nguy nhất trên đường đi .
Trước khi leo lên ngọn Kailash , Thầy đưa chúng tôi đến đảnh lễ ở chùa Selung , Druppa đưa tay chỉ về hướng Kailash cho biết từ đây ngựa chỉ có thể chở chúng tôi thêm một đoạn rất ngắn nữa thôi rồi sẽ dừng chờ ở đó đợi cho đến khi đoàn quay trở ra , và cho chúng tôi biết rằng khoảng đường đi bộ đó để đến đỉnh Kailash phải mất ít nhất là 6 tiếng đồng hồ mới đến nơi với điều kiện là không có gì đáng tiếc xảy ra với chúng tôi trên đường đi . Những người dắt ngựa chia tay đoàn chúng tôi kèm theo ánh mắt cầu chúc cho mọi sự may mắn , Thầy đi dẫn đầu vừa đi tay vừa lần hạt chuỗi , dáng Thầy bước nhẹ nhàng , ung dung , và chậm rãi in trên triền dốc núi dựng đứng ........Thầy và các huynh tỷ khỏe đi trong nhóm đầu lâu lâu dừng chân ngồi nghỉ chờ cho chúng tôi đến rồi mới đi tiếp tục , càng đi vào sâu bên trong Kailash con đường ngày càng hẹp rồi mất dần dần dấu vết , càng lúc trở nên khó đi hơn đá lởm chởm dày đặc , tôi nhìn thấy lác đác một vài tháp đá nho nhỏ được dựng lên hai bên đường có lẽ số người đặt chân đến nơi này rất ít , vì vậy cái vẽ đẹp hoang vu , tinh khiết được xếp đặt bởi bàn tay của Chư Phật ở nơi đây vẫn còn nguyên vẹn hồn của nó .
...Tiếng niệm Phật hiệu đều đều vang lên trong tôi , từng bước chân của tôi tưởng chừng như không nhấc lên khỏi mặt đất , cứ đi khoảng vài chục mét là tôi phải dừng lại để hồi phục , tôi luôn tỉnh giác nhận biết tất cả các trạng thái của tôi trong lúc này bởi chỉ cần một chút sơ sẩy để quá mệt tôi có thể bị trụy tim ngay tức khắc giữa nơi hoang vu này ..........dõi mắt về phía xa Thầy đang ngồi chờ chúng tôi , nhưng thật tình lúc này cơ thể tôi dường như muốn bỏ cuộc ,,nhìn huynh Lâm Vũ bạn đồng hành cùng tôi trong đoạn đường vừa qua tôi bảo : << Cậu hãy đi tiếp đi đừng chờ tôi nữa , có lẽ tôi phải dừng tại nơi đây thôi ! >> ,ánh mắt của Lâm Vũ chần chừ do dự vì không nỡ bỏ tôi ở lại , tôi động viên cậu ấy hãy đi đi đừng lo cho tôi ., chia tay tôi Lâm Vũ bước thoăn thoắt về hướng của Thầy , điều làm tôi ngạc nhiên nhất là hôm nay cậu ta nhanh nhẹn khác thường nó không còn hợp với biệt danh << Gấu Trúc >> chậm chạp mà anh em trong đoàn vẫn thường gọi đùa Lâm Vũ .
Tôi yên lặng chấp tay về hướng Kailash và cầu nguyện : << Xin Như Lai và Thầy hộ trì cho con đủ duyên để có đi đươc đến nơi . >> , hai bàn tay tôi tách ra tôi nhẹ nhàng xoay người cuối xuống tay cầm chiếc gậy , như có một lực vô hình nâng thân tôi từ từ đứng dậy rồi tiếp tục bước chậm rãi về hướng Kailash ..... tôi chợt hiểu rằng phải chăng tại nơi này mọi cái tâm trí phán xét nhị nguyên của cơ thể đều bị bẽ gãy , mà đơn giản hãy buông mình để hợp nhất với Chư Phật trong tỉnh giác ........ha!,ha ,,tôi mỉm cười hạnh phúc với công án mà Thầy đã cho : << Vậy , AI là người đang đi ?.>> . Nam Mô A Di Đà Phật , cuối cùng tôi cũng đã đến được điểm mà Thầy đã chọn để luyện công là nơi hội tụ năng lượng của núi Phật Kailash và hai núi Bồ tát hai bên ......lúc này trời đất sấm chớp , tôi không thể tin được là một vài bông tuyết đã bắt đầu rơi đáp xuống người .....Thầy ra lệnh tất cả chúng tôi hãy nhanh chóng hành công , năng lượng ở đây rất mạnh trong vòng 30 phút toàn bộ sự mệt nhọc đều tan biến cơ thể tràn đầy sinh lực .....điển quang luân chuyển khắp châu thân , toàn thân mát rượi , mười ngón tay của tôi xòe ra mười phương Chư Phật lúc này không gian và thời gian như đọng lại chỉ còn tiếng thì thầm của con tim ..Sau khi luyện công xong, trời sắp đổ cơn mưa chúng tôi vận khí chạy nhanh xuống núi, bàn chân cứ như nhẹ bổng bước thoăn thoắt về phía trước ..........và chúng tôi chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ vừa thấy bóng dáng đoàn của chúng tôi xuất hiện trở lại những người dắt ngựa chờ chúng tôi lúc ban sáng đã reo hò vui mừng khôn xiết .
Tạ ơn Như Lai ,chư Bồ Tát , chư Thánh Mẫu , chư Hộ Pháp .........lúc này chúng tôi xúc động trào dâng không nói nên lời, song tất cả đều đang cùng một nhịp đập.... .....Kailash lừng lững như khối kim cương được đặt giữa trời đất , với vẽ đẹp hoàn hảo .đến mê hồn , trinh nguyên không một chút tì vết ........hướng về Kailash chúng tôi thắp nén tâm hương nơi ngôi nhà của Chư Phật , nơi chân lý là tuyệt đối và duy nhất một .
Trên mỗi đoạn đường Kora đều dạy cho chúng tôi những bài học về rèn luyện thân và tâm , nó được khép lại như một trang nhật ký mà mỗi người chúng tôi sẽ luôn mang bên mình cho suốt quá trình tu học của mình , với tôi nhịp đập của Kailash mãi mãi luôn ở trong tôi và sẽ không bao giờ có hồi kết .....
Hướng về Thầy chúng tôi đảnh lễ cảm tạ công đức Thầy, ơn Thầy như cát sông Hằng biết đến bao giờ chúng tôi mới đền đáp được. Cuối cùng tôi xin cảm tạ công đức Thầy và các chư huynh tỷ đã cho tôi một .mái ấm gia đình Kailash .
Kailash 8 / 2013
Diệu Thuỷ .
.... Thuấn nhã đa Tánh khả tiêu vong
Thước ca ra Tâm vô động chuyển...
( Kinh Lăng nghiêm)
Bác viết vội làm em...thòm thèm...
Đa tạ đã chứng cho lòng thành ...
Bản nhạc của những con tim ......gởi về Kailash !