Những tia nắng nhè nhẹ đang chiếu lên bức tượng của đức Di Lặc trắng muốt bên hồ tịnh tâm , dáng Ngài ngồi theo thế chữ Vương sao mà ung dung tự  tại đến thế giữa bao  cái lao xao nơi trần thế , Ngài im lặng mỉm cười , nụ cười của Ngài đã làm vơi đi biết bao nổi khổ của thế gian .

        Nó và chú sóc nhỏ người bạn thân của nó đang yên lặng tận hưởng giây phút an lạc bên Ngài , tiếng suối chảy luồn qua từng khe đá tạo nên những cung bậc lúc trầm lúc bổng tựa như  bản nhạc hòa quyện  vào không gian tĩnh mịch thoang thoảng hương thơm , cô nàng súng tím cũng đang múa  những  vũ điệu của loài hoa theo từng nốt nhạc .

      Bất giác những dòng nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt của nó , nó thầm cảm tạ công đức đến Như Lai , Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư vị Thánh Mẫu .... và vị Thầy tại thế đã đem mùa xuân đến cho  vườn thiền  Diên Lâm ngày hôm nay , trong lòng nó tràn đầy xúc động và mừng vui bởi  có lẽ vô lượng kiếp nó chỉ ước mơ được như vậy .

     Mùa xuân đang làm thay da đổi thịt trên từng gương mặt của mỗi người khi đến đây , nhìn những cụ già , những cô gái , bao chàng trai .......bị những căn bệnh hành hạ thân xác và tâm của họ bao tháng ngày qua  làm hằn in lên khuôn mặt mà thoáng  không  có lấy một nụ cười .  Thế mà chỉ trong vài ngày họ như được lột xác , cơ thể họ không còn đau đớn , ăn được , ngủ được , nét mặt họ trở nên rạng rỡ hồng hào , tâm tràn đầy an lạc với nụ cười phúc lạc  luôn nở trên môi. Nó thầm nghĩ phải chăng đấy chính là Niết Bàn nơi trần thế .

     Mùa xuân đang thấm qua làn da của nó , rồi len nhẹ qua từng thớ thịt ngấm đến tủy sống rồi dâng từ từ đến đại não , toàn thân nó thở như mà không thở , vũ trụ và nó không có bờ ngăn cách  ........ha.. ha..mùa  xuân đã đưa nó về với đại dương , chỉ có ở đấy nó mới thực sự là nó .

    Đâu đấy tiếng cười khe khẽ của chú dế mèn , nụ cười bẽn lẻn của nàng hoa anh đào ...dường như đang hòa cùng tiếng cười của đức Di Lặc....mùa xuân đã về vườn thiền Diên Lâm .

       Kỷ niệm những ngày đầu xuân ở vườn thiền Diên Lâm .