Lắng nghe trong đêm khi sóng trần đã lặng, Âm thanh của cõi tình sâu thẳm hun hút trong lòng ta hay lòng người chẳng rõ! Viết thành lời như là thở than, nghe như là thương vay khóc mướn, như là nói hộ lòng ai!....1. Tiếng lòng
Cứ tưởng nước giếng sâu,Ai ngờ nước giếng cạn Em tiếc hoài sợi dây!...EmKhócNước mắt chảy ngược vào đáy timGiọt mặn chát!
Ngày gặp anh trên đỉnh non thiêng ấyCứ ngỡ trời se duyên!Cứ ngỡ con tim em dẫu muộn màng vẫn được sưởi nhờ ngọn lửa tình vừa nhen!
Lửa tắt!Trong căn gác trọ tồi tàn!Cô đơn mình emCon tim ướt nhẹp và yếu ớt!Ngoài trời mưa dầm trở gió rét
Anh đến rồi đi
Để lại miền hoang vắng lạnh tanhLấy gì để lấp?
Có lẽ nào em đã nhầm?Hay là em vẫn chưa học được luật chơi?
..2. Gọi anh!
Anh đứng bên bờ vuiEm chờ bên bờ khổGọi anh!Tiếng gọi thao thiết của dòng sôngTiếng gọi não nề của gió quất trong đêm đôngQua miền hoang vắngĐêm trắngLạnh cămAnh ở đâu?Sao chẳng về?Giọt mặn!Chát!Rơi vào khoảng lặng con timTan thành muôn mảnhNgọn đèn hiu hắtPhản chiếuNhư là hạt bụi
Em vẫn ngồi đâyNhư là hóa đáChờ anh!.....
3. Lá Trầu Không!
Lá trầu này!Nàng cầm trên tayHình con timMàu xanh của Mẹ
Từ khóe mắtMột giọt nước rơiLàm thành chất dẫn
Con tim xanh và giọt nước long lanhTrên con thuyền nhỏĐung đưa trong dòng sông ánh sángChao liệng đón tình yêuRồi khẽ khàng đậu xuốngNhuộm hồng khối đáTan ra.... tan ra....Bay lên bay lênThoát khỏi cõi mê Ta về!Hề!
.....
Namo Bồ Tát Quán Thế Âm!Namo Đệ Nhị Thượng Ngàn Thánh MẫuNamo Cô Chín Thượng Ngàn Thánh cô!
....
…em mà là hoa…thì ta như tẹo nắng…
…còn như là mật ngọt…thì ta là chú ong…
…thơm như là hương bay…anh khác gì cơn gió…
…thổi bay cả trống rỗng….thấy trơ lại đớn đau…
Sao anh nở la là ong bướm khi em là loài hoa
Sao anh nở là ong bay khi em la mật ngọt
Anh hãy là gió mát khi em là hương thơm
Anh hãy là chim bay khi em là biển cả
...Giữa cuộc đời
Ngọt đắng buồn vui
Một ngày kia Anh lại là loài hoa cho em là ong bướm.
Anh lại là mật ngọt cho em là ong bay
Anh lại là hương thơm cho em là gió mát
Anh lại là biển cả cho em thoã chim bay
...Bay đi ..bay đi
Bay đến hư vô trong vị chua ,,,vị chát
Trong vị mặn ...vị nồng
Trong không cùng vô tận
Để một ngày ...
Một ngày...một ngày..nữa cùng trôi.
Thơ nhại (của bạn Linh Long)
Nụ cười
Em duyên Em có nụ cười
Phú Ông xin đổi lấy mười cái răng
Em rằng Em chẳng lấy răng
Phú Ông xin đổi Ông Trăng trên trời
Em rằng Em chẳng lấy trời
Phú Ông xin đổi cả đời chơi rong
Em rằng Em chẳng lấy rong
Phú Ông xin đổi mật ong E cười!
Tình Anh
Nghe Trời bán chịu vầng Trăng
Vội vàng bẻ nửa hàm răng mua liều
Đêm đêm dạo với trăng Yêu
Ai cười Anh cũng cười theo nửa hàm
Trăng E khi khuyết khi tàn
Tình Anh mãi đỏ một hàng lợi thưa.
Đã lâu lắm rồi mới có duyên ra lại Nha Trang , thật sự rất nhiều thay đổi , khu vườn thiền thật đẹp , tiện nghi sinh hoạt quá tốt , đúng là phúc cho chúng ta.
Thiền trà không bán không mua
Người ra người ở Như nhà - Không hai
Sáng bình - dâng sớ - diễn vai
Chiều trà - lý sự - viên khai khách vào
Ra về không khỏi hỏi chào
Con ơi đường rộng con vào mà xem
Rong chơi thầy bảo không thêm
Đường trơn chẳng trượt đường dài chẳng xa
Trên thân con chọn mình ta
Dưới giầy con chọn hai pha bồng bềnh
Mỏi chân bạc tóc mình ênh
Thiền trà con lại mở tênh cánh bườm
Bồng lai tiên cảnh điều thương
Uống trà ngắm cảnh sao là thảnh thơi
Càn khôn một chút chẳng chơi
Trà thiền một chút cũng phơi ...đón người.
Này em,
Khi em là hạt mầm
Ngậm sâu trong lòng đất
Anh là nước, là giun, là phân bón
Cho em thành mầm cây
Khi em vươn mình thức dậy trong hư không
Anh bỗng là sương mai, là nắng, là gió
Một ngày kia, hoa nở, hương bay xa mời gọi
Theo bản năng, ong bướm ngửi thấy hương thơm tìm đến gặp em
Thụ phấn!
Rồi,
Hoa tàn, hương lụi, ong thôi tìm đến
Cánh hoa rơi về đất
Chẳng thấy ai đón chờ?
Anh ở đâu?
Hì,
"Thổi bay cả trống rỗng.... thấy trơ lại đớn đau"
Này anh!
Trống rỗng bám vào đâu?
Sao thấy còn đớn đau?
Đã trống rỗng thì sao còn gốc rễ?
Đã trống rỗng sao còn thể thổi bay?
...Mô Phật...
....Mải mê quá...
Đã không cùng vô tận thì đâu là ở giữa?
Chút nắng và mênh mông
Làm sao mà thế nào?
Đã ...không cùng vô tận...thì đâu chả là giữa
Là Hoa mong manh,rất cần_dù chỉ là "tẹo nắng"
Là chút Hương thầm,rất cần_gửi gió đi muôn nơi!
Xin với ong :làm giọt mật cho đời,
Để bớt đi vị đắng cay mặn chát...
Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT ! ...Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại. Vô quái ngại cố vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.
Thế gian biết bao nhiêu mộng tưởng, nào tưởng danh, tưởng lợi, tưởng làm giàu ...Cho nên tất cả pháp là hư dối, do duyên hợp không thật, tự tánh nó là không, nên không có sở đắc. Không có sở đắc gọi là Bồ tát. Y theo trí tuệ Bát nhã mà tu thì tâm không còn ngăn ngại, xa lìa các sợ sệt, điên đảo mộng tưởng rồi thì sẽ đến cứu kính Niết bàn, là chỗ an lạc giải thoát.
La trau khong ....uong tra thoi...he he he
"Làm giọt mật cho đời...."
Nắng và hoa là hai hay là một?
Hương trong gió là một hay không hai?
Giọt mật cùng đắng cay có bao giờ thêm bớt?
Muôn đời vẫn thế vẫn thế!
Nên cứ đi cứ đi
"Dĩ vô sở đắc cố"
Quán tự tại bồ tát hay bồ tát quán tự tại?
Ngài ở đâu trong không cùng vô tận?
Satva này vẫn hóa đá chờ ngài
Này mộng tưởng
Này hư danh
Này lợi tham
Này ganh ghét đố kỵ
Này sợ hãi khổ đau
Vẫn đang chờ chuyển hóa thành không!?
Ai chuyển?