Rừng cây lặng lẻ soi mình trên nền bầu trời xanh lam với nhũng đám mây đang lững lờ trôi ,những thân cây khẳng khiu rùng mình nhè nhẹ để buông những tán lá già đã chuyển sang màu vàng úa khẽ khàng rời cành nương theo làn gió nhẹ bay lượn tự do rồi chọn cho mình một chỗ đáp bình yên trở về bên đất Mẹ ....và rồi những bông tuyết li ti trắng muốt như những cánh hoa phủ nhẹ trên lớp vỏ cây xù xì như muốn che chở và ấp ủ những thân cây già nua mệt mỏi sau một chặng đường .

                  Nhìn những thân cây bất chợt trong lòng tôi tự hỏi , phải chăng lớp áo lá xanh màu vàng úa già theo thời gian cũng chẳng phải thật mà chỉ tựa như bộ đồ thời trang được mặc theo mùa , chỉ khi rủ sạch cái lớp áo bao bọc che phủ bên ngoài thì cái thân cây trần trụi nguyên sơ kia mới thực sự chính là "Nó " . Để nó được khe khẽ hát điệu nhạc lặng yên , hít thở mùi hương tinh khiết đến mát lạnh , nếm cái vị ngọt ngào từ nhựa sống và tâm sự những lời thầm kín thơ ngây dưới ánh trăng mà không bị lớp lá kia che phủ như qua những lăng kính của cuộc đời ,cái tự do giải thoát khỏi lớp lá che đậy kia đã phá đi bức tường ngăn cách nó lâu nay.

                  Sự sống được hồi sinh xuất phát từ những điều rung động chân thật nhất , bên trong nó dòng nhựa cây đang tuôn chảy ào ào , còn bên ngoài vỏ cây như giãn ra để cái chân thật thấm qua làn da của nó , trên thân nó hàng trăm mắt cây tựa như những ngọn đèn thắp sáng trong đêm tối ....tất cả , tất cả buông vào sự phúc lạc bất tận cội nguồn của sự sống.

...........Và rồi những bông tuyết trắng xoá kia như làm nền cho một đoá hoa đỏ rực tựa như mặt trời lúc hừng đông được lú ra từ thân cây Già cỗi nhưng chứa đầy nhựa sống !

          

             Nam Mô A Di Đa Phật .

             Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .

             Nam Mô Gu Ru Deva Dakini Hum.

(   Học trò ở phương  xa xin thành kính đảnh lễ Bồ Đề Đạo Tràng và cảm tạ công Đức  Thầy chỉ dạy .)