Từ nhà Tổ Xuân Mai, chúng tôi đi theo đường Hồ Chí Minh để đến Thanh Hóa. Thế là hơn mười năm rồi. . . Mười năm trôi qua như một giấc mộng phù du giữa cuộc đời thị phi dâu bể. Nay Thầy lại về nơi đây trực tiếp phát công giúp đồng bào luyện tập để trị bệnh. Thầy bảo, đồng bào mình còn nghèo, không phải ai cũng có tiền để đi bệnh viện. Hơn nữa tập khí công để phòng bệnh hay hơn là để bệnh rồi mới đi chữa.
Mô Phật! Mười năm rồi xa cách. Được gặp lại bệnh nhân của mình, được về giữa lòng đồng bào để cùng sống cùng làm việc và cống hiến, chắc Thầy vui lắm!
Thế nhưng, tôi thấy Thầy lặng im, không nói gì. Còn chúng tôi thì nhìn cảnh đồi núi chập chùng, lộc non mùa xuân xanh tươi, suối chảy róc rách bên đường mà trong lòng tràn đầy cảm xúc.
Ngày ấy. . . cái ngày trước đây mười lăm năm, chúng tôi mới theo Thầy học đạo, rồi cùng Thầy bôn ba trên vạn nẻo đường đất nước để làm Phật sự giúp đời. Ngày ấy, tóc Thầy hãy còn xanh, bây giờ đã điểm sương. Còn chúng tôi tóc cũng đã điểm hoa râm, có người nay đã bạc trắng mái đầu!
Hôm trước ngày đi, gặp nhau ở nhà sàn Xuân Mai, Thầy vỗ vai chúng tôi cười thật to. Nhìn ông thầy già ở nơi xó núi, bốn bề là rừng xanh mây trắng. Ba Gàn buột miệng:
- Thưa thầy, mới đấy mà nay chúng ta đều đã già.
Thầy cười:
- Ông không nói, thì ta nào có hay. . .hềhề. . .
Hôm ấy, trời xuân hiu hắt, hương xuân mênh mang. Lũ chúng tôi cùng Thầy ngồi bệt xuống cỏ non uống trà ngắm mưa bay lưa thưa trên hồ Văn Sơn.
Ba Gàn đưa tay rờ bức tranh thiền Thầy đã vẽ từ lâu trên tấm đá bìa, giờ rêu đã bám xanh rì. Lòng bồi hồi xúc động hắn đọc 2 câu thơ Thầy đã viết trên đá:
Lũ chúng ta, đoàn du ca lang bạt
Mở cửa thiên đàng nơi gió cát trần gian
Một con chim gì bay ngang qua hồ Văn Sơn cất tiếng kêu cô đơn trong giá lạnh. Ngoài kia mùa xuân đang trở mình chầm chậm. Cảm khái, thầy vừa yên lặng uống trà vừa nói với chúng tôi:
- Này các ông.
Ta nay đã già.
Các ông nay cũng già.
Haha. . .ha!
Đời già.
Đạo già.
Tình già.
Vết chai ở mông già.
Vết chai ở đầu gối già.
Vết chân lãng du cũng đã già.
Niết bàn già.
Thượng Đế già.
Núi già.
Sông già.
Mây già.
Gió già.
Thơ già.
Tranh già.
Cây đàn già.
Bát cơm ta ăn đã quá già.
Ly Trà ta uống cũng già quá rồi!
Cả càn khôn đại địa này đều đã già. . . già tất.
Haha. . .ha
Thế mà con tim chúng ta thì chẳng chịu già!
Ném quách mọi sự, ba lô lên vai. Chúng tôi theo Thầy vào Thanh Hóa. Vào để giúp đồng bào xứ Thanh và cùng vui với họ. Tôi nhớ có lần thấy tôi đọc cuốn”Hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống” do Thu Giang Nguyễn Duy Cần dịch. Thầy cười và bảo, ta cũng có một bí quyết để luôn sống vui chẳng bận tâm lo nghĩ điều gì. Tôi hỏi:
- Thưa Thầy đó là bí quyết gì?
Thầy cười và bảo:
- Sống cùng với đồng bào, hợp nhất với họ không kẻ hở. Giúp họ trị lành Thân và Tâm bệnh. Cùng với họ cảm nhận cho được cái hạnh phúc lớn lao trong từng sự việc nhỏ nhặt nhất của đời sống thường nhật.
. . . . .
Thanh Hóa đây rồi.
Thành phố to đẹp hơn xưa rất nhiều. Lớp học Khí Công Dưỡng Sinh được tổ chức ở sân Đền Thờ Bác. Ngôi đền hoành tráng, trang nghiêm và u tịch rất phù hợp với việc tập Khí Công và Ngồi Thiền.
Chúng tôi gặp lại bác Nghi chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Thành phố Thanh Hóa, mái đầu đã bạc phơ nhưng cụ vẫn còn nhanh nhẹn quắc thước như thanh niên. Gặp lại bác Bát, bác Dưỡng, cô Thanh, cô Cần. . .những Huấn luyện Viên của câu lạc bộ, hơn mười lăm năm qua vẫn nhiệt tình giúp đỡ đồng bào rèn luyện Khí Công. Chúng tôi cũng gặp đoàn Huấn Luyện viên của Nam Định vào giúp Thanh Hóa. . . .hềhề. . .vui ơi là vui! Học viên cũ nghe tin Thầy về nô nức kéo đến. Học viên mới tấp nập đông vui. Tay bắt mặt mừng. . .hàn huyên tâm sự. . .kể lể biết bao nỗi niềm. . .Những giọt nước mắt. . .Những cái bắt tay. . . .ôm ghì. . .vỗ vai. . . những tiếng kêu thét lên, những bàn chân chạy vội, tiếng cười, tiếng nói, những giọt nước mắt nghẹn ngào. . . .Ôi! Như người thân trong một gia đình đi xa bây giờ có dịp quay về đoàn tụ. . . Niềm vui nào to lớn bằng. . .Hạnh phúc nào bằng được sống cùng với đồng bào mình, được chia sẻ với họ mọi niềm vui và mọi nỗi khổ đau!
Một học viên đã già, mái tóc bạc phơ, nắm tay Thầy ngẹn ngào xúc động:
- Mô Phật, con cứ tưởng là đời này kiếp này, không còn gặp được Thầy nữa. . .Thế mà trời Phật linh thiêng. . . .haha. . .ha. . .đúng là Trời Phật linh thiêng độ người hiền.
Ngày khai mạc lớp học, như ngày Hội Lớn của Khí Công Dưỡng Sinh.
Hôm ấy Thanh Hóa trời trở lạnh mưa bay lất phất. Thế mà học viên vẫn đến dự rất đông, chật kín cả khu Đền. Cờ tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, tung bay trong gió xuân. Mọi người xếp hàng bên ngoài trời mưa, nghe cụ Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ đọc lời kêu gọi Toàn Dân Tập Thể Dục của Bác Hồ. Sau đó mỗi người tay đều cầm nén hương để vào Đền làm lễ dâng hương Bác trước khi học.
Trong màn mưa lưa thưa, nhìn khung cảnh trang nghiêm, đoàn người dài dằng dặc, khói hương nghi ngút, lần lượt tiến vào Đền, chúng tôi ai nấy đều xúc động, thấy như Bác đang thấy, đang biết, đang khuyến khích và động viên việc làm từ thiện của mình.
Hôm ấy trong lời khai mạc, cụ Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ và Thầy đều cảm ơn chính quyền và các cơ quan ban ngành đã cho phép và tạo điều kiện giúp đỡ. Cảm ơn gia đình bác Lê đã cho Thầy và Đoàn ở nhờ, cảm ơn 2 tập đoàn IMC và Vina-Link-Group đã ủng hộ tiền xe di chuyển và sinh hoạt phí của Thầy và đoàn. . .Mô Phật. . .nhờ vậy mà mọi người đến tập đều được miễn phí nên người nghèo đến học rất đông. . .mỗi ngày lại đến thêm rất đông, ngồi chật kín cả sân đền.
Hôm ấy trời mưa nên lễ khai mạc tổ chức ngay trong Đền Bác. Các hôm sau trời nắng mọi người tập ở sân Đền.
. . . .
Ngoài dự kiến, Thị Trấn Nhồi cách Thành Phố độ 4 hay 5 km, nghe tin Thầy về cũng mở một lớp Khí Công Dưỡng Sinh để trị bệnh cho đồng bào. Lớp học được chính quyền, mặt trận tổ quốc và hội người cao tuổi của Thị trấn ủng hộ mọi mặt nên đã tổ chức ngay trong Hội Trường của Ủy Ban Thị Trấn.
Bác Xuân chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ Khí Công Dưỡng Sinh của Nhồi và Đông Hưng đã đến gặp Thầy và xin thầy giúp đỡ.
Thương các cụ, nên thầy đã nhận lời.
Ngày khai mạc lớp Thị Trấn Nhồi thật đầm ấm. Các cụ và bệnh nhân ngồi chật kín cả hội trường Ủy Ban. Nhìn các cụ đầu đã bạc trắng mà vẫn còn xung phong lên hát, lên ngâm thơ mừng Thầy. Nhìn những bệnh nhân nghèo khổ vây quanh Thầy, kể với Thầy về sự chờ đợi của họ bao năm rồi, tôi không sao cầm được nước mắt.
Ngay giây phút này đây, tôi thấy mọi hí luận, mọi tranh cãi về chánh giáo tà đạo, mọi sự khoa trương rỗng tuyếch, đều chẳng ý nghĩa gì, đều tan biến đi. . .dưới sức mạnh của con tim hợp nhất với muôn triệu con tim!. .
Haha. . .ha! Tiếng cười. . . tiếng hát. . . tiếng ngâm thơ. . . .tiếng Thầy cười hềhề. . .tiếng niệm A Di Đà Phật . . . Âm giai ấy, điệu nhạc thiêng liêng ấy, tôi nghe đã biết bao lần rồi, vậy mà mỗi khi nghe lại như hôm nay, con tim của mình vẫn tràn đầy rung cảm.
Sáng nay, trên đường đến lớp sớm. Trong màn sương trắng đục, tôi thấy từng nhóm người quần xanh áo trắng, cười nói râm ran, tay cầm chai nước, cặp nách chiếc chiếu nhỏ, từ mọi ngã đường trong thành phố kéo về những điểm tập Khí Công Dưỡng Sinh.
Như muôn vạn chồi non của mùa xuân đang vươn lên mạnh mẽ, cái cảnh thân thương ấy, mười năm rồi, bây giờ lại tái hiện. . . .
Haha. . .ha.. . Mùa xuân. . .mùa xuân của quê hương đang tưng bừng hương sắc, cho nên muôn vạn chồi non của mùa xuân Khí Công Dưỡng Sinh cũng đang tưng bừng trên mọi miền của tổ quốc yêu thương.
Mây/23/2/2009