Quán vắng mình ta!
Trời lặng mình trăng!
Trăng lặn còn ta
Ta lặn còn như
Như lặn còn hư
Hư lặn bằng lai
Thở dài! . . .
CỎ MAY/26/7/2004
Quán vắng mình ta!
Trời lặng mình trăng!
Trăng lặn còn ta
Ta lặn còn như
Như lặn còn hư
Hư lặn bằng lai
Thở dài! . . .
CỎ MAY/26/7/2004
Thằng Vọng quần đùi trễ dưới rốn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, khệ nệ xách cái ấm đất đựng nước chè tươi, tay kia bưng cái rá tre đựng đầy bánh đúc. Con Mực chạy lăng quăng phía sau, vừa chạy vừa sục mũi vào bờ ruộng đầy cỏ đánh hơi chuột. Thỉnh thoảng nó ngừng lại, gếch chân đánh dấu đường về. Chúng đi…
Như hoa nở đầu gành
Tình anh là bản chất
Tình đôi ta như đất!
Chân thật chẳng nguyên nhân.
Cần gì " ắt có, đủ" ?! . . .
May thay!
Đời vẫn sống, nên tình yêu vẫn sống
Nguyên nhân còn rồi mất
Tình chân thật, chẳng vì đâu! . . .…
- Lão Tử bảo : " Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh".
- Vậy hoá ra: " Bình thường tâm…
Tất tưởi long đong, tưởng phải theo.
Trôi vô sở trụ, đâu rời bến!
Thuyền rỗng, chẳng chèo, cũng chẳng neo!
CỎ MAY/14/6/2004
Mấy cây đại thụ cao ngất trời, vỏ nứt nẻ, nhựa chảy ra thơm phức. Dưới gốc bụi thiên tuế già, lá xoè ra như cái lọng xanh, nghiêng mình trên dòng suối, có hai bóng người đang nhấp nhổm:
-Ba ơi,…
Ngố lên tiếng:
Tèo:
Bồ Tát nói
- Khi tất cả chúng sinh niết bàn thì ta đắc quả.
Tu sĩ:
- Thế thì làm sao ngài đạt được.
- Được chứ, khi ta rỗng lặng.
Ánh trăng 12.5.04
-Này, con đừng ra đường một mình, có ma đấy!
Một hôm trời chập choạng, Ma con ra đầu ngõ, Ma mẹ bỗng nghe tiếng hét của Ma con:
-Mẹ ơi Ma! . .Ma! . . .
Ma mẹ mở cổng, Ma con ôm chặt mẹ người run bần bật.
Đầu đường kia thằng Đần mặt xám ngoét cũng đang chạy thục mạng.
Gương /12/5/004
- Này nhóc con, có biết ta là ai không? Ta đã sống ở đây gần nghìn năm rồi đấy. Ta phải được kính trọng. Nước trong bụng ta có từ thời thiên cổ cổ, nó là đồ cổ đấy.
Dòng kênh:
- Cháu chào…
Đề bài toán đáp số là 1. . duy nhất MỘT, có thế thôi thật là vô lý! . .Thế mà bọn trẻ cứ…
Bụi cuồng phong
Ầm ầm dữ dội
Ôi! Vòi rồng thịnh nộ
Cuốn lôi trái đất lên trời ...
Chỉ có người
Chứng kiến
TĨNH LẶNG
Giữa trung tâm cơn lốc,
BÌNH YÊN.
Mưa sa 04/2004
Nghêu ngao hát tôi hiểu nhầm lời anh nói.
Bận chỉ đường, tôi đâu biết chẳng cần đi! . . .
Trên vai anh hay khi tự bước.
Tôi vẫn đam mê cái bóng ngôi nhà.
Anh vẫn ở nhà, còn tôi mãi đi xa!…
- Ta không thể tự biết sao ?
- Có hỏi và có trả lời thì không thể tự biết.
- Vậy là cái gì?
- Là phản ứng của đám đông.
- Uống trà đi!
- Mời ta hay mời cái không ta.
- Mời cái người đang tự biết.
- Người đang tự biết thì vô tướng, vô tác.…
- Không có cả chỗ đang trụ làm sao có chỗ để về.
- Không có chỗ trụ hay không có người trụ.
- Không có ngã.
- Thế thường, lạc, ngã, tịnh, thì sao?
- Ngã không khác vô ngã.
- Xin nói rõ hơn.
- Là Vô chứ không phải Có và Không. Vô ngã…
Bức tranh rất đẹp, đẹp lắm, lũ…
Va chạm
Bất ngờ
Một vì sao
Vụt băng
Lặng lẽ...
Còn...
HƯ KHÔNG
VÔ TẬN
NGÁT HƯƠNG..
Vô thường 8/12/2003