Tôi biết thế nào anh cũng đến!

Anh là thương binh, là lính Trường Sơn ngày nào. Còn tôi là chỉ là thằng lang thang vô tích sự. Anh đến chẳng vì nhu cầu trị bệnh mà vì cái duyên văn nghệ. Anh làm thơ để tải nỗi niềm, còn tôi cũng làm thơ để chơi! Thế là quen và mến nhau.

Tôi thương và kính trọng quãng đời binh nghiệp của anh, của nhà thơ áo lính. Còn anh đồng cảm với cuộc đời chìm nổi của tôi, của người hành bồ tát đạo trong cái chợ đời vui ít buồn nhiều.
Những hôm anh đến, chúng tôi thường ngồi với nhau yên lặng, hút thuốc, uống trà đắng, ngắm hoàng hôn Thiên Trường đang hấp hối trên đỉnh tháp rêu phong, hay ngắm mưa bay trên hồ sen trước động Mẹ.
Thường chúng tôi chẳng nói gì, chẳng tâm sự gì nhiều. Những cái siết tay nồng ấm, những ánh mắt nhìn nhau yên lặng, những bài thơ viết vội trên vỏ bao thuốc lá. Những chén trà nhiều khi nguội đắng ngắt. Những cái ấy, thay cho lời nói gió bay. Chúng tôi biết chúng tôi đã là bạn với nhau từ nhiều kiếp!
Tôi hay đi lang thang, thỉnh thoảng lại quay về đất Thiên Trường. Anh cũng hay đi lang thang theo mạch nguồn cảm hứng. Vì vậy mà ít có dịp ngồi uống trà với nhau.
Một hôm trời chuyển sang thu. Tôi quay về Tổ Đường Nam Định. Đang ngồi một mình nhìn lá bàng chín đỏ ối rụng đầy trên những con đường nhỏ quanh quất, rụng đầy trên mái ngói rêu phong. Thì anh đến, trông anh ốm yếu gầy rạc đi. Chắc là vết thương năm xưa lại tái phát. Anh ho và mệt mỏi ngồi xuống cái ghế đá lạnh ngắt. Chúng tôi yên lặng nhìn nhau. Tôi rót trà và tặng cho anh bài thơ mình vừa mới viết.
Anh cũng tặng tôi bài thơ. Bài thơ mà vợ anh hôm nay ngâm trong lễ khai mạc lớp Khí Công Dưỡng Sinh tại Thiên Trường lần thứ 2 trong năm nay.
Hôm nay lúc nghe Thanh Hà ngâm bài thơ này, tôi nhớ anh biết bao! Nhớ màu áo lính dung dị như màu cây rừng. Nhớ từng nếp nhăn trên vừng trán nhiều suy tư. Nhớ cái dáng đi lặng lẽ, nhớ cái nụ cười buồn buồn, nhớ cái ánh mắt xa xăm ánh lên niềm vui khi nhìn thấy tôi.
Hôm ấy anh đã ngâm bài thơ này cho tôi nghe, bài thơ anh tặng tôi, giọng anh khàn khàn, thỉnh thoảng ngừng lại để khúng khắng ho, để hớp ngụm trà đắng ngắt.
Trong hơi thu mờ mị hiu hắt, tôi ngồi nghe, lặng yên, đầu thuốc lá đỏ rực trong bóng hoàng hôn. Nó như con tim của tôi đang cháy lên trong niềm đồng cảm sâu xa.
Thế rồi bẵng đi một thời gian dài tôi chưa có duyên quay về phủ Thiên Trường.
Mùa thu năm ấy, nhớ sương thu hiu hắt, nhớ mưa buồn giăng mắc, nhớ lá bay đầy trời và nhớ bạn, tôi quay về thì nghe tin anh đã mất.
Tôi ra chỗ chúng tôi thường ngồi. Ngồi một mình thật lâu, nhớ về anh, uống ly trà đắng, rót cho anh một ly đổ xuống đất, ngồi hút hết điếu thuốc rồi tôi khoác ba lô đi ngay.
Than ôi! Lúc ấy tôi chỉ muốn ở một mình!
. . . . .
 
Hôm nay nhịp đời trôi nổi lại đưa tôi quay về nơi này. . ..
Chỉ còn lại ngày hôm nay nữa, rồi tôi cũng sẽ ra đi. Anh có linh thiêng thì về đây uống trà làm thơ chơi!
Mưa buồn cũng đang giăng giăng, lá vàng cũng đang bay đầy trời. Tôi rót hai ly trà. Uống một ly, còn một ly thì đẩy về phía anh. Xé vỏ bao thuốc lá tôi lấy cây bút bi để lên trên. Rồi yên lặng uống ly trà đắng ngắt. Trong mưa bụi đầy trời tôi đang chờ anh đến để cùng làm thơ chơi!
 
Mô Phật! Tôi biết thế nào anh cũng đến! Bao giờ cũng vậy phải không anh ?!
 
Cỏ May/ Phủ Thiên Trường/ngày/8/10/2008

. . . . .

Mời bạn nhấn vào nút Xem Phim để nghe Thanh Hà ngâm bài thơ này