Này Nhóc!
Anh cũng đứng trong mưa chờ em. Thượng Đế của em cũng đang đứng đấy trong mưa chờ chúng sanh của hắn.
Thế rồi em đã đội mưa mà đến! Người em ướt sũng. Môi run bần bật mà mắt sáng long lanh.
Than ôi! Cái chân tình thế gian. Cái tình phàm phu, dẫu biết là ngu. Nhưng dù sao thì em đã đến!
Lạy Phật!
Còn chúng sanh đối với Ngài là cái Tình Tối Thượng Thiêng Liêng. Nên chúng sanh điên gì trong mưa mà lại đến!
Thế nhưng Ngài vẫn yên lặng đợi chờ! Chờ mãi. . . chờ mãi. . . chờ những Con Người Thật đến với Ngài, đến với cái Tình Chân Thật Thiêng liêng!
. . . . .
Mưa rơi trên tượng Phật
Có những cơn mưa nối Trời và Đất
Mưa đêm nay nào khác những cơn say
Này em
Đừng để mặc lòng mình trong cơn vô vọng
Mưa đã đến rồi
Mà thôi
Bão cũng sẽ qua
Haha...ha!
Em hãy khóc lên đi
Khóc như cơn mưa lưa thưa đang hát
Khóc như lời tự tình của Trời thương nhớ Đất khôn nguôi
Em hãy cười lên đi
Cười như tiếng đàn mưa của ngày xưa
Bỏ giọt trầm ngỡ giọt hờn giọt tủi
Bỏ giọt thanh ngỡ bàng bạc mong manh
Em hãy thắp lên đi
Thắp lên đi
Thắp lên ngọn lửa nhỏ trong cơn mưa buồn
Ôi!
Ngọn lửa lưa thưa
Ngọn lửa lừa thừa
Ngọn lửa vừa từ trái tim em
Rền vang thành tiếng sấm
Con tim anh đang lặng câm
Bỗng thảng thốt giật mình
Thấy Trời vừa hôn Đất
Trời quên mất
Quên mất
Quên Phật... vẫn đứng chờ trong mưa!
DiSa/Tặng những cơn say thần thánh/6/10/2008